- Ông chủ, tôi đã điều tra được tung tích của cô Nhật Lệ!
Nhật Vũ vừa nghe được thông tin về Nhật Lệ trong lòng không khỏi dấu được sự bất ngơ, thế nhưng là hai cảm xúc lẫn lộn.
Vừa vui mừng nhưng cũng vừa không vui.
Hắn vẫn luôn muốn tìm được Diệp Nhật Lệ nhưng bây giờ trong lòng hắn có một tia tiếc nuối khi đã tìm ra cô ấy...
Trong lòng chợt có chút không vui vẻ khi biết tin Diệp Nhật Lệ sắp trở về bên cạnh hắn.
Hắn chợt nghĩ đến Diệp Minh Ngọc!
Rốt cuộc đầu óc hắn lúc này là sao đây?
Nhật Vũ cùng một số thuộc hạ thân tín quyết định đi tàu ra một hòn đảo lớn.
Phía bên nhà của Vũ Trùng Dương cũng nhanh chóng nhận được tin tức này nên Vũ Trùng Dương đã nhờ Ly Tâm gọi báo cho Yến Vi.
“Chị nói cái gì? Diệp Nhật Lệ vẫn chưa chết sao? Còn sắp trở về Sở gia? Chị ba, chị không đùa em chứ”
Yến Vi vẫn còn chưa tin sự thật mà mình vừa nghe thấy.
“Em mau chóng thông báo cho Minh Ngọc đi! Chị sẽ gọi xe đến đón cô ấy luôn”
Ly Tâm cũng không hề muốn để cho Minh Ngọc ở lại Sở gia thêm một giây một phút nào nữa.
Nếu như Minh Ngọc ở lại trong ngôi nhà đó thì cô ấy phải dùng thân phận gì để ở lại đây? Trong khi Diệp Nhật Lệ thực sự sắp trở về rồi. Vị trí bà chủ của Sở gia cũng sắp trả lại cho cô ta rồi.
Yến Vi tắt máy.
Sau đó kết nối máy với Minh Ngọc.
“Cậu gọi mình vào giờ này có chuyện gì gấp sao?”
Minh Ngọc nhìn thấy số của Yến Vi trên màn hình điện thoại liền lập tức nghe máy.
“Diệp Nhật Lệ vẫn chưa chết, Nhật Vũ đang trên đường đón chị ta trở về. Cậu dọn hành lý đi, chị Tâm sẽ đến đón cậu rời khỏi đó ngay lập tức”
“Mình tại sao phải rời đi”
Câu hỏi này cô đủ biết đáp án cớ sao còn phải hỏi,
“Sở gia vốn dĩ không phải là nơi cậu có thể ở. Cậu dùng thân phận gì để có thể ở lại Sở gia? Nếu cậu nói là vì tiền thì mình đã nói với chị họ, chị ấy đã gửi tiền đến Long Hổ hội trả nợ cho Sở Nhật Vũ rồi. Từ nay về sau, cậu không còn nợ nần gì với tên họ Sở đó nữa. Mau thu xếp đi!”
Cả một ngoài vừa mới quen biết như Ly Tâm còn sẵn sàng bỏ ra mấy trăm vạn để trả nợ cho cô.
Cô lấy lý do gì để mà ở lại đó nữa.
Minh Ngọc lập tức lên phòng thu xếp quần áo của mình.
Những thứ mà Nhật Vũ đã mua cho cô, một món cô cũng không mang đi.
Trước khi cô dọn vào Sở gia đã mang đến những thứ gì thì bây giờ cô mang đi những thứ ấy.
Thím Chu nhìn thấy cô xách vali liền chạy lại hỏi.
- Bà chủ, cô định đi đâu thế?
Thím Chu là người giúp việc mới, chỉ một mình bà làm việc ở đây suốt hơn 2 tháng qua. Có rất nhiều chuyện trước kia mà không biết, cô cũng không thể nói với bà.
Bà ở đây lâu ngày ắt sẽ biết chân tướng thôi.
- Con chẳng qua chỉ là người gả thay cho chị gái để vào đây thôi, chị ấy đang trên đường trở về cho nên con phải đi rồi.
Cô không có gì phải hối tiếc ở nơi này, cô chỉ tiếc vì chưa thể nói lời từ biệt cuối với hắn.
Cô một mình yêu đơn phương hắn, chỉ mỗi cô biết điều đó thôi là đủ.
- Cô không được đi, có gì cũng phải đợi ông chủ về.
Thím Chu không muốn cho cô đi, kiên quyết giữ cô lại.
Phía ngoài đã có tiếng còi xe vang lên, người đã đến rồi cô đã đến lúc phải đi khỏi đó,
- Thím Chu, thím đừng làm khó con, nếu bây giờ con không đi thì sau khi chị ấy về mặt mũi con con sẽ không biết phải để đâu!
Thím Chu vẫn kiên quyết giữ vali cô lại mà mắt rưng rưng.
Cô đành phải để vali lại rồi quay người rời đi.
- Bà chủ, cô không được đi!
Thím Chu lấy điện thoại ra gọi cho Sở Nhật Vũ.
“Ông chủ, bà chủ muốn đi! Ngài mau về đây đi”
Bên cạnh của Nhật Vũ là Diệp Nhật Lệ vẫn đang ngủ say.
“Tôi biết rồi”
Lời nói rất điềm đạm như không có gì xảy ra.
Nhưng trong lòng hắn lại rất khẩn trương và tức giận.
- Chạy nhanh đi!
Ly Tâm và Trùng Dương chạy xe đến đón cô rời đi.
Trên đường, họ vô tình lướt ngang qua xe của Sở Nhật Vũ.
Nhật Vũ không nhìn thấy bọn họ thế nhưng bọn họ đều nhìn thấy Nhật Vũ và Nhật Lệ đang rất ngọt ngào bên nhau.
Minh Ngọc khẽ cười nhạt.
Suy cho cùng thì cô chỉ là con nộm thế thân thôi.
- Minh Ngọc, em đừng buồn! Anh ta không xứng đáng có được tình cảm của em đâu.
Ly Tâm nắm tay cô lên tiếng an ủi.
- Hôm nay chúng ta đi ăn mừng vì em được tự do. Thế nào chứ?
Minh Ngọc không muốn khước từ sự nhiệt tình của Ly Tâm nên đã gật đầu đồng ý.
- Anh, chúng ta mau về nhà mở party đi! Em sẽ gọi Yến Vi đến, chỉ bốn người chúng ta thôi.
Ly Tâm vô cùng phấn khích.