- Bây giờ tôi đói rồi, cô mau đi nấu cho tôi ăn đi.
Minh Ngọc đi vào trong bếp.
- Bà chủ để tôi nấu cho.
Thím Chu thấy bà ta gây khó dễ cho cô cho nên rất muốn bênh vực cô.
Nhưng thân phận khác biệt nên có nói gì thì cũng vô ích.
- Thím Chu, chuyện của chủ tử từ khi nào mà đến lượt bà quản rồi.
Trần Mỹ Lệ thấy thím Chu muốn thay cô nấu ăn liền lên tiếng chỉnh đốn.
- Cô ta là con dâu, nấu một bữa ăn cho mẹ chồng cũng không được à?
Minh Ngọc không nói gì hết, cô chỉ lủi thủi đi chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn.
Thím Chu chỉ có thể đứng một bên nhìn mà không được phép phụ giúp bất cứ thứ gì.
Ngườ mẹ chồng này, chỉ cần nhìn qua đều đã biết đây là cố ý làm khó cô.
Thím Chu mặc dù không thể xuống bếp phụ giúp cho cô nhưng lại có thể báo tin cho Nhật Vũ để hắn kịp thời về nhà.
Thím Chu dù gì cũng lớn rồi, không nhìn nổi cái kiểu khó ưa này, vừa vào nhà là đã đòi ức hϊếp con dâu, bà mẹ chồng này cũng thật quá đáng. Phải nhanh chóng báo cho ông chủ để hắn còn về kịp giải vây.
Minh Ngọc loay hoay trong bếp được 30 phút thì Trần Mỹ Lệ lại đi vào gây khó dễ,
- Cô muốn tôi chết đói hả? Nấu ăn thôi mà làm gì mất nhiều thời gian như vậy?
Trần Mỹ Lệ nhìn trên bàn chỉ thấy được một món ăn thì tỏ ra không hài lòng.
Bà ta lại tiếp tục mắng.
- gần cả tiếng đồng hồ mà chỉ được mỗi một đĩa thức ăn sao?
- Xin lỗi mẹ, là lỗi của con.
Minh Ngọc lên tiếng xin lỗi.
Trần Mỹ Lệ lại được nước lấn tới.
- Là lỗi của tôi, con trai tôi lại cưới đứa con gái vô dụng như cô mà tôi không cản.
Cô không trả lời lại.
Chăm chú làm món ăn trên bếp vẫn còn dang dở.
Trần Mỹ Lệ thấy cô không nói gì liền đi về phía bàn, cầm đôi đũa thử món ăn duy nhất ở trên bàn.
Vừa ăn một miếng bà ta liền phun ra rồi hất mạnh trên mặt đất.
Đĩa thì vỡ nát, thức ăn thì văng tứ tung.
Minh Ngọc bị hành động này của bà ta thì bị làm cho giật mình.
- Mẹ, thức ăn sao vậy ạ?
Cô vẫn chưa hiểu lý do vì sao mà ba lại hất đổ hết mớ thức ăn.
- Cô còn dám hỏi tôi à, cô nấu cho chó ăn chó còn chê! Loại con gái như cô, không có đứa cũng không có tài. Tôi không hiểu vì sao mà con trai tôi lại chọn cô cho được nữa.
Thím Chu định tiến lại bênh vực cô thì bị cô dùng ánh mắt không cho phép bước tới, thím Chu đành kiềm lại mà nhìn cái cảnh không mấy dễ chịu.
- Bình thường con đều nấu ăn mà, mùi vị đâu có tệ như mẹ nói!
“Chát” Trần Mỹ Lệ giơ tay tát thẳng cô một bạt tai vào mặt.
Khiến cho cô choáng váng muốn ngã cũng may phía sau có chỗ để vịn vào.
- Cô còn dám cãi lời tôi? Chẳng lẽ ý cô là tôi cố ý gây khó dễ cho cô sao?
Cô ấm ức lắc đầu.
Trần Mỹ Lệ lại tiến về phía trước bếp đang nấu đồ ăn, là món canh gà.
Bà ta lấy muỗng húp một ít.
Sau đó đột nhiên tắt bếp, mang cả nồi canh đem đi đổ.
- Cô có biết nấu ăn không vậy? Cha mẹ cô không dạy cô khi gả vô nhà chồng phải nấu ăn ra làm sao hả? Nấu ăn dở đến mức mà con chó cũng không thèm ăn.
Minh Ngọc vẫn không dám đáp trả một câu.
Chính sự im lặng của cô khiến cho bà ta càng cảm thấy bản thấy mình đang bị khinh thường.
Bên cạnh tay phải của bà ta có hai ly nước cô mới làm, bà ta tiện tay cầm lấy hất thẳng vào mặt cô nhưng...
Nhật Vũ đã thay cô đỡ lấy ly nước đó.
- Vũ, mẹ đang dạy cô ta. Con không được phép xen vào! Cô ta là loại người có cha sinh mà không có mẹ dạy, cần phải giáo dục lại.
Nhật Vũ nhìn thấy dưới sàn toàn là những mảnh thủy tinh, thức ăn thì rơi vãi cũng đã hiểu ban nãy cô đã chịu đựng những gì.
- Cô ấy là vợ của con, nếu muốn dạy dỗ thì để con, không đến lượt mẹ đâu.
Nhật Vũ đứng về phía cô.
- Vũ! Con vì cô ta mà cãi lời mẹ sao?
Bà ta nhìn cô với ánh mắt dao găm.
- Cô ấy dù gì cũng là bà chủ của Sở gia rồi, có quyền hạn ngang với con. Sau này những việc như nấu ăn, bưng trà thì mẹ tìm người khác đi. Ai trong ngôi nhà này cũng được, trừ cô ấy ra.
Nhật Vũ bế cô như công chúa nhỏ rời khỏi trước mặt mẹ mình.
Quan hệ của hai mẹ con họ vốn dĩ đã không tốt, bây giờ càng tệ hơn khi bà ta làm khó dễ với minh Ngọc.
Thím Chu đứng một bên thì vô cùng hả dạ.
Như vậy mới xứng đáng làm chồng người ta chứ.
Minh Ngọc được bế lên trên phòng.
- Sao... sao ngài lại về vào lúc này?
Cô kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy Nhật Vũ chắn ngang trước mặt cô giúp cô đỡ thay ly nước vừa rồi.
- Vợ của tôi bị người khác bắt nạt, tôi có thể không về sao?
Hắn thừa nhận cô là vợ của hắn sao? Cô không nghe lầm chứ?
Trong lòng có chút vui mừng.
- Nhưng dù gì thì bà ấy cũng là mẹ của ngài, vì tôi mà quan hệ hai người rạn nứt thì sao? Tôi thấy thật sự rất có lỗi.
Cô bị ức hϊếp mà còn nói tốt cho người khác, quả là ngốc mà.
Nhật Vũ sờ đầu cô nói:
- Nếu chỉ vì bà ấy làm mẹ tôi mà tôi mặc cho em bị ức hϊếp thì tôi còn đáng làm chồng em sao?
Minh Ngọc nở nụ cười nhìn Nhật Vũ.
Nụ cười đơn thuần của cô vậy mà khiến cho hắn xao xuyến, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười.
- Tôi không thể bảo vệ em cả đời được đâu. Em không học cách mạnh mẽ thì người chịu khổ sẽ là em đấy. Điều cơ bản như vậy đứa trẻ nào cũng biết, sao em lại không hiểu chứ?
Hắn không thể bảo vệ cô cả đời là bởi vì người hắn yêu thương không phải cô, cô không học cách bảo vệ bản thân mình thì sau này ai bảo vệ cho cô đây.- Bây giờ tôi đói rồi, cô mau đi nấu cho tôi ăn đi.
Minh Ngọc đi vào trong bếp.
- Bà chủ để tôi nấu cho.
Thím Chu thấy bà ta gây khó dễ cho cô cho nên rất muốn bênh vực cô.
Nhưng thân phận khác biệt nên có nói gì thì cũng vô ích.
- Thím Chu, chuyện của chủ tử từ khi nào mà đến lượt bà quản rồi.
Trần Mỹ Lệ thấy thím Chu muốn thay cô nấu ăn liền lên tiếng chỉnh đốn.
- Cô ta là con dâu, nấu một bữa ăn cho mẹ chồng cũng không được à?
Minh Ngọc không nói gì hết, cô chỉ lủi thủi đi chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn.
Thím Chu chỉ có thể đứng một bên nhìn mà không được phép phụ giúp bất cứ thứ gì.
Ngườ mẹ chồng này, chỉ cần nhìn qua đều đã biết đây là cố ý làm khó cô.
Thím Chu mặc dù không thể xuống bếp phụ giúp cho cô nhưng lại có thể báo tin cho Nhật Vũ để hắn kịp thời về nhà.
Thím Chu dù gì cũng lớn rồi, không nhìn nổi cái kiểu khó ưa này, vừa vào nhà là đã đòi ức hϊếp con dâu, bà mẹ chồng này cũng thật quá đáng. Phải nhanh chóng báo cho ông chủ để hắn còn về kịp giải vây.
Minh Ngọc loay hoay trong bếp được 30 phút thì Trần Mỹ Lệ lại đi vào gây khó dễ,
- Cô muốn tôi chết đói hả? Nấu ăn thôi mà làm gì mất nhiều thời gian như vậy?
Trần Mỹ Lệ nhìn trên bàn chỉ thấy được một món ăn thì tỏ ra không hài lòng.
Bà ta lại tiếp tục mắng.
- gần cả tiếng đồng hồ mà chỉ được mỗi một đĩa thức ăn sao?
- Xin lỗi mẹ, là lỗi của con.
Minh Ngọc lên tiếng xin lỗi.
Trần Mỹ Lệ lại được nước lấn tới.
- Là lỗi của tôi, con trai tôi lại cưới đứa con gái vô dụng như cô mà tôi không cản.
Cô không trả lời lại.
Chăm chú làm món ăn trên bếp vẫn còn dang dở.
Trần Mỹ Lệ thấy cô không nói gì liền đi về phía bàn, cầm đôi đũa thử món ăn duy nhất ở trên bàn.
Vừa ăn một miếng bà ta liền phun ra rồi hất mạnh trên mặt đất.
Đĩa thì vỡ nát, thức ăn thì văng tứ tung.
Minh Ngọc bị hành động này của bà ta thì bị làm cho giật mình.
- Mẹ, thức ăn sao vậy ạ?
Cô vẫn chưa hiểu lý do vì sao mà ba lại hất đổ hết mớ thức ăn.
- Cô còn dám hỏi tôi à, cô nấu cho chó ăn chó còn chê! Loại con gái như cô, không có đứa cũng không có tài. Tôi không hiểu vì sao mà con trai tôi lại chọn cô cho được nữa.
Thím Chu định tiến lại bênh vực cô thì bị cô dùng ánh mắt không cho phép bước tới, thím Chu đành kiềm lại mà nhìn cái cảnh không mấy dễ chịu.
- Bình thường con đều nấu ăn mà, mùi vị đâu có tệ như mẹ nói!
“Chát” Trần Mỹ Lệ giơ tay tát thẳng cô một bạt tai vào mặt.
Khiến cho cô choáng váng muốn ngã cũng may phía sau có chỗ để vịn vào.
- Cô còn dám cãi lời tôi? Chẳng lẽ ý cô là tôi cố ý gây khó dễ cho cô sao?
Cô ấm ức lắc đầu.
Trần Mỹ Lệ lại tiến về phía trước bếp đang nấu đồ ăn, là món canh gà.
Bà ta lấy muỗng húp một ít.
Sau đó đột nhiên tắt bếp, mang cả nồi canh đem đi đổ.
- Cô có biết nấu ăn không vậy? Cha mẹ cô không dạy cô khi gả vô nhà chồng phải nấu ăn ra làm sao hả? Nấu ăn dở đến mức mà con chó cũng không thèm ăn.
Minh Ngọc vẫn không dám đáp trả một câu.
Chính sự im lặng của cô khiến cho bà ta càng cảm thấy bản thấy mình đang bị khinh thường.
Bên cạnh tay phải của bà ta có hai ly nước cô mới làm, bà ta tiện tay cầm lấy hất thẳng vào mặt cô nhưng...
Nhật Vũ đã thay cô đỡ lấy ly nước đó.
- Vũ, mẹ đang dạy cô ta. Con không được phép xen vào! Cô ta là loại người có cha sinh mà không có mẹ dạy, cần phải giáo dục lại.
Nhật Vũ nhìn thấy dưới sàn toàn là những mảnh thủy tinh, thức ăn thì rơi vãi cũng đã hiểu ban nãy cô đã chịu đựng những gì.
- Cô ấy là vợ của con, nếu muốn dạy dỗ thì để con, không đến lượt mẹ đâu.
Nhật Vũ đứng về phía cô.
- Vũ! Con vì cô ta mà cãi lời mẹ sao?
Bà ta nhìn cô với ánh mắt dao găm.
- Cô ấy dù gì cũng là bà chủ của Sở gia rồi, có quyền hạn ngang với con. Sau này những việc như nấu ăn, bưng trà thì mẹ tìm người khác đi. Ai trong ngôi nhà này cũng được, trừ cô ấy ra.
Nhật Vũ bế cô như công chúa nhỏ rời khỏi trước mặt mẹ mình.
Quan hệ của hai mẹ con họ vốn dĩ đã không tốt, bây giờ càng tệ hơn khi bà ta làm khó dễ với minh Ngọc.
Thím Chu đứng một bên thì vô cùng hả dạ.
Như vậy mới xứng đáng làm chồng người ta chứ.
Minh Ngọc được bế lên trên phòng.
- Sao... sao ngài lại về vào lúc này?
Cô kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy Nhật Vũ chắn ngang trước mặt cô giúp cô đỡ thay ly nước vừa rồi.
- Vợ của tôi bị người khác bắt nạt, tôi có thể không về sao?
Hắn thừa nhận cô là vợ của hắn sao? Cô không nghe lầm chứ?
Trong lòng có chút vui mừng.
- Nhưng dù gì thì bà ấy cũng là mẹ của ngài, vì tôi mà quan hệ hai người rạn nứt thì sao? Tôi thấy thật sự rất có lỗi.
Cô bị ức hϊếp mà còn nói tốt cho người khác, quả là ngốc mà.
Nhật Vũ sờ đầu cô nói:
- Nếu chỉ vì bà ấy làm mẹ tôi mà tôi mặc cho em bị ức hϊếp thì tôi còn đáng làm chồng em sao?
Minh Ngọc nở nụ cười nhìn Nhật Vũ.
Nụ cười đơn thuần của cô vậy mà khiến cho hắn xao xuyến, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười.
- Tôi không thể bảo vệ em cả đời được đâu. Em không học cách mạnh mẽ thì người chịu khổ sẽ là em đấy. Điều cơ bản như vậy đứa trẻ nào cũng biết, sao em lại không hiểu chứ?
Hắn không thể bảo vệ cô cả đời là bởi vì người hắn yêu thương không phải cô, cô không học cách bảo vệ bản thân mình thì sau này ai bảo vệ cho cô đây.