- Lễ phục đã chuẩn bị xong rồi, mời ngài xem qua.
Nhật Vũ quyết định để Minh Ngọc cùng tham gia tiệc sinh nhật của mẹ hắn.
Lễ phúc là do đích thân hắn lựa chọn, sau đó nhờ nhà thiết kế thay đổi kiểu dáng lại ở vài chỗ để chiếc váy trở thành phiên bản tốt hơn.
“Cốc cốc” bên ngoài có tiếng người gõ cửa.
- Bà chủ cảm thấy không khỏe trong người nên nhờ thuộc hạ chuyên lời lại với ngài, e rằng cũng không thể đi cùng ngài.
Nhật Vũ vì chuẩn bị lễ phục cho cô mất hai ngày liền, hối thúc người liên tục sửa đổi thiết kế cho phù hợp thế rồi lại nhận câu trả lời không đi được.
Đây đúng là muốn chọc tức hắn lên đây mà.
Hắn miễn cưỡng đối tốt với cô được hai ngày, cô liền xem hắn không ra gì.
Nhật Vũ mang theo cơn giận, đi đến phòng tìm cô.
- Diệp Minh Ngọc, cô không khỏe trong người từ khi nào sao lại không chịu báo cho tôi.
Nhìn sắc mặt xanh xao, tay ôm lấy bụng của cô khiến cho hắn trong lòng liền nguôi đi cơn giận.
- Cô đến tháng sao?
Tình trạng này cô của ngoài đến tháng ra hắn thật không biết là có bệnh gì khác thích hợp hơn.
- Sao... sao ngài lại biết?
Cô hỏi một câu vô cùng ngây thơ.
Hắn đâu có bị ngốc mà không biết bệnh này của con gái chứ.
- Ở yên trong phòng chờ tôi, tôi quay lại ngay.
Nhật Vũ rời khỏi phòng.
“Cho mọi người về hết đi, tiệc sinh thần không tham dự nữa, nhờ người mang quà đến giúp tôi. Hôm nay tôi phải ở bên cạnh chăm sóc cho Diệp Minh Ngọc rồi”
Tên thuộc hạ nghe xong muốn té ngã.
Ông chủ lại vì một cô gái thay thế mà không đến tham gia tiệc sinh nhật của mẹ mình ư?
Sắp có chuyện không hay xảy ra rồi đây.
Một lúc sau Nhật Vũ quay lại, trên tay đang cầm theo túi chườm ấm và một ly trà gừng.
- Anh... anh không tham gia tiệc sinh nhật của lão phu nhân sao?
Cô ban nãy vô tình nghe được cuộc gọi của hắn.
Cô rất bất ngờ vì hắn đã quyết định không đi nữa chỉ là cô.
- Sinh thần năm nào cũng có, bỏ một năm có sao đâu. Cô mau uống đi, sau đó cho cái này giữ ấm bụng, như vậy sẽ giảm bớt cơn đau.
Nhật Vũ làm sao mà biết được những chuyện như này chứ. Chỉ là người phụ nữ hắn yêu đã dạy cho hắn mà thôi.
- Tôi dị ứng với gừng nên không uống được.
Chị gái cô thì giống với đa số thích uống trà gừng lắm, còn cô thì khác, cô thích uống nước đường đỏ hơn.
- Vậy cô mỗi khi đau bụng thì uống gì?
- Nước đường đỏ.
Nhật Vũ lại một lần nữa ra ngoài.
Một lúc sau quay lại cầm trên tay ly nước đường đỏ đưa cho cô.
- Cảm ơn ngài!
Cô không dám có lời nói hay hành động quá thân mật với Nhật Vũ vì cô sợ một khi chị gái mình trở về thì cô cái gì cũng không còn.
Một mình cô chấp nhận yêu đơn phương âm thầm được rồi, cô không dám để cho hắn biết rõ lòng mình, bởi vì cô biết rõ hơn ai hết, hắn chỉ yêu mỗi Diệp Nhật Lệ mà thôi.
Ngày hôm sau,
Trần Mỹ Lệ tìm đến Sở gia.
Nhật Vũ từ sớm đã đi làm, chỉ còn có cô ở nhà với thím Chu.
Cô nghe có người bấm chuông liền đứng trong nhà bấm nút điều khiển, cổng tự động mở ra.
Là một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng đi vào trong.
- Xin hỏi, bác là ai ạ?
Cô chưa gặp qua Trần Mỹ Lệ nên không biết bà ta là mẹ của Nhật Vũ.
- Cô chính là Diệp Minh Ngọc à?
Cô không hề biết bà ta nhưng bà ta lại biết rất rõ về cô, cô có chút kinh ngạc nhìn bà ta.
- Bác biết con sao?
Bộ dạng không biết gì của cô khiến bà ta thấy muốn buồn nôn.
- Đúng là con nai vàng ngơ ngác, cô không cần diễn trước mặt tôi đâu.
Cô hoàn toàn vẫn không hiểu gì cả.
-Xin hỏi, bác là ai?
- Là mẹ chồng của cô, tôi tên Trần Mỹ Lệ. Cô giả nai đủ rồi đó, ở trước mặt tôi cô có diễn cũng vô dụng thôi.
Cô diễn cái gì chứ? Cô rốt cuộc đã đắc tội gì với người mẹ chồng này mới được?
- Con không biết bác là mẹ của anh Vũ, con xin lỗi.
Cô lễ phép cúi đầu xin lỗi.
Trần Mỹ Lệ không thèm nhận lời xin lỗi ấy vì cho rằng quá giả tạo.
Bà ta đi vào trong, ngồi xuống ghế bắt cô bưng ly rót nước phục vụ bà ta.
- Cô định để tôi chết khát sao? Đây là đạo đối đãi với mẹ chồng của cô hả?
Minh Ngọc không nói gì, chỉ tự giác đi đun nước pha trà.
- Pha có ấm trà mà lâu như vậy, vô tích sự.
Cô không nói gì cả, lễ phép rót trà đưa ly bằng hai tay đến trước mặt của Trần Mỹ Lệ.
- Con mời mẹ!
Bà ta nhận lấy rồi cho vào miệng mà không cần thổi.
Ngay lập tức liền phun hết lên trên người cô những gì mà ba ta vừa ngậm.
- Cô muốn tôi bỏng chết sao? Cô biết pha trà không vậy?
Thím Chu đứng bên cạnh cũng sốt ruột, tức giận thay cô.
Có bà mẹ chồng gì mà khó ưa thế không biết.
- Con mời mẹ!
Lần sau cô lại pha một ấm khác cho bà
Bà ta lại tiếp tục phun lên người cô tiếp.
- Nóng rồi đến nguội, cô cố ý đúng không?
Câu hỏi này nên hỏi bà ta mới đúng hơn chứ.
Cô cầm lấy ấm trà pha lại lần nữa.
Lần này thì bà ta không còn muốn uống mà lại muốn ăn.