Ngày thứ nhất Dư Hân đi Thượng Dương, Nhật Vũ không biết nên không trở về nhà.
Ngày hôm đó, Minh Ngọc lại nhận được cuộc gọi của Yến Vi nên đã ra ngoài.
Trung tâm thương mại...
- Cậu hẹn tớ ra ngoài chỉ để mua quần áo thôi sao?
Yến Vi có thể xem là người bạn thân thiết nhất với Minh Ngọc khi cô còn làm ở tiệm bánh.
- Cậu bây giờ đã là bà chủ Sở rồi, cũng phải có vài mẫu quần áo sang trọng, quý phái một chút chứ. Bình thường cậu mặc gì mình không cản nhưng thân phận hiện tại không đùa được đâu.
Yến Vi chỉ vào một vài người đang cầm điện thoại hướng về phía cô.
- Mấy người này cậu nhìn đi, đều đang săn ảnh của cậu để tung lên mạng. Cậu nhìn lại mình đi, mặc cái đầm gì thế này?
Yến Vi chỉ tay vào chiếc đầm xòe rộng màu trắng của Minh Ngọc.
Chiếc đầm dài đến tận mắt cá chân, chất vải lại là hàng tầm thường, kiểu dáng còn rất quê mùa.
Đây đâu phải dáng vẻ của một bà chủ đâu.
Yến Vi kéo tay cô nhanh chóng vào trong một cửa hàng thời trang cao cấp gần đó.
- Hôm nay mình sẽ chọn giúp cậu vài mẫu, tiền nong để tớ trả. Khi nào có được lòng quân thì bao lại tớ là được rồi.
Yến Vi tiền không thiếu, chỉ là rảnh rỗi quá mà vào tiệm bánh làm việc thôi.
Sau một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng chọn được 3 chiếc đầm phù hợp với mắt của Yến Vi và Minh Ngọc.
Yến Vi không kén chọn nhưng người kén lại là Minh Ngọc.
Quá hở hang thì không được, quá màu mè cũng không được, lại không được quá đắt tiền. Mẫu mã, màu sắc đơn giản là được nhưng phải rẻ một chút.
Nói thì dễ nhưng đã vào cửa hàng thời trang cao cấp thì rẻ nhất cũng đã là 1000 tệ.
Tiếp theo đó Yến Vi lại dẫn cô đến một cửa hàng bán nội y cao cấp.
- Cậu... cậu đưa mình đến đây làm gì? Đồ lót mình mới mua, vẫn chưa...
- Con gái quan trọng nhất là nội y, nội y nhất định phải mặc gợi cảm mới khiến cho bọn đàn ông mê mẩn được. Chồng của cậu, anh ta thích Nhật Lệ cũng vì cô ta ăn mặc sεメy, thích câu dẫn người. Cho nên nghe lời mình đi!
Minh Ngọc sắc mặt không tốt khi bị kéo vào đây.
Yến Vi không những chọn cho cô những nội y cao cấp nhất, còn là loại đang rất được phái nữ săn đón nhất.
Sau đó cô lại bị kéo đến cửa hàng bán đồ ngủ gợi cảm.
Cửa hàng được cư dân mạng lựa chọn nhiều nhất cả nước.
- Mình không vào đâu!
Minh Ngọc kiên quyết bám lấy lan can không chịu vào bên trong.
Yên Vi lôi cô không được liền bỏ cô bên ngoài một mình đi vào.
- Vậy cậu ngoan ngoãn đứng đây đợi mình, mình vào mua sẽ ra ngay!
Sẽ ra ngay của Yến Vi là nửa giờ sau đó.
Tất cả quần áo và tiền nong hôm nay đều là Yến Vi tài trợ cho cô bạn tốt của mình.
Minh Ngọc lúc trở về Sở gia kiên quyết chỉ lấy 3 chiếc đầm kia mà thôi, những thứ còn lại cô đều bỏ chỗ Yến Vi không lấy.
- Diệp Minh Ngọc! Mình mua theo size của cậu, cậu không lấy thì mình cũng không mặc vừa đâu. Còn nữa, cậu không lấy mình sẽ mang đến Long Hổ hội gửi cho Nhật Vũ đấy.
Nhẹ nhàng không muốn, lại cứ muốn bị uy hϊếp.
Minh Ngọc đành miễn cưỡng xách hết về.
Nếu không thì bị gửi đến Long Hổ hội còn mất mặt hơn.
3 ngày liên tiếp trôi qua, Nhật Vũ không trở về Sở gia. Việc này đối với cô mà nói là chuyện rất bình thường, cô cũng không phải là lần đầu bị đối xử như thế.
Dư Hân có thuê một người giúp việc khác thay cho bác Hà.
Cho nên mọi chuyện trong nhà đều là do người phụ nữ đó phụ trách.
- Thím Chu, hôm nay làm đến đây thôi. Thím đi nghỉ ngơi đi, đã hơn 6h tối rồi.
Dù sao cũng chẳng ai giám sát hay quản lý, cô hiện tại chỉ có một mình nên cô làm chủ, cô nói sao thì thím Chu liền nghe theo vậy, được nghỉ sớm mà không nghỉ là ngu ngốc rồi.
“Minh Ngọc, cậu đã thử mấy chiếc váy ngủ đó chưa?”
Yến Vi gửi tin nhắn đến trong lúc cô đang ăn cơm.
Cô vừa thấy tin nhắn lập tức giật mình.
Nhìn sơ qua thôi cô đã không dám nhìn tiếp rồi, đều là vải mỏng xuyên thấu, lại còn bắt cô mặc, đùa sao!
Nhật Vũ mà thấy chắc gϊếŧ cô chết.
Bạn có một tin nhắn mới “Cậu nhớ phải thử đấy, hôm nay Nhật Vũ kia không ở nhà, cậu mà không thử chẳng lẽ đợi cho hắn về rồi mới thử sao?”
Chuyện Nhật Vũ không về nhà mấy hôm nay đều do Minh Ngọc nói cho Yến Vi biết.
“Cậu không thử thì mình đến tận nhà ép mặc luôn đấy nhé!” Yến Vi liên tục nhắn tin đe dọa cô.
Cô không rep lại một tin nào cả.
“Mình đang đến đây!” Yến Vi lại gửi thêm một tin nhắn kèm theo vị trí hiện tại của mình.
Minh Ngọc trước nay không thích nhẹ nhàng, toàn phải đợi bị đe dọa đã mới biết nghe lời.
Cô liền gửi tin nhắn cho Yến Vi.
“Mình đang ăn cơm, một chút nữa sẽ thay chụp cho cậu xem. Hài lòng rồi chứ? Đừng có đến đây mà mất công đấy nhé!”
Yến vi đạt được mục đích nên đã không phiền cô dùng cơm nữa.
9 giờ tối...
Minh Ngọc đi lên phòng, đi vào phòng tắm thay quần áo.
Cô không hề quên mục đích của mình, cũng không hề quên việc mình đã hứa với Yến Vi cho nên đã đem theo túi đồ có mấy bộ váy ngủ mỏng manh gợi cảm kia vào cùng để thử.
Một lúc sau cô xuất hiện với một chiếc váy ngủ màu đen hai dây xuyên thấu quyến rũ.
Cô đứng trước gương, cầm điện thoại chụp lại một góc gửi cho Yến Vi.
“Đúng là nữ thần của mình, đẹp mê ly luôn nha, Đáng tiếc cho tên Nhật Vũ kia lại không thể nhìn thấy. Ha ha...”
Yến Vi chỉ trông chờ mỗi tấm ảnh này mới yên tâm đi ngủ.
“Cậu nhớ thử hết một lượt luôn nhé, chỉ có 5 mẫu không tốn thời gian lắm đâu...”
Yến Vi vẫn có chấp niệm với những chiếc váy ngủ cô đã mua.
Minh Ngọc dù sao cũng đã thực hiện xong lời hứa nên đi vào phòng tắm thay ra.
“Cạch” đột nhiên cánh cửa mở toang ra.