- Em chính là Minh Ngọc mà bác Hà đã nhắc sao?
Dư Hân thường xuyên qua lại nói chuyện điện thoại với bác Hà cho nên việc cô là người như thế nào bác Hà cũng đã kể lại với Dư Hân.
- Vâng là em ạ!
Dư Hân nhìn dáng vẻ gầy gò yếu đuối của Minh Ngọc không khỏi có chút chạnh lòng xót thương.
Trên đời mà vẫn còn một cô gái nhu nhược, yếu đuối thế này sao?
Đã là thời đại nào rồi, không mạnh mẽ thì sẽ bị leo lên đầu mất.
- Chị lần này trở về Tây Vân để công tác, nếu có thể chị sẽ giúp em đòi lại công bằng. Cái thằng ác độc đó, ai cũng không nghe nhưng lời chị nói nhất định nó sẽ nghe thôi.
Dư Hân năm 18 tuổi đã đi du học ở Mỹ và quen biết bạn trai, đến cả kết hôn cũng kết hôn với người Mỹ. Mỗi năm may ra chỉ trở về được hai dịp là Tết và công tác.
Dư Hân hiện tai mang hai quốc tịch là Mỹ và Trung Quốc, vì cô đã lấy chồng nên cũng có được hai đứa con và sinh sống ở Mỹ suốt hơn 15 năm qua.
Bên ngoài Nhật Vũ đã đến từ lâu chỉ là không đi vào.
- Tiểu tử thối, còn đứng bên ngoài nữa sao, vào đi chứ!
Mỗi bước chân của Nhật Vũ đều không thoát được ánh mắt của Dư Hân. Sở gia là con nhà võ, được rèn luyện bản năng từ nhỏ. Hai chị em Sở gia đều có đôi tai rất nhạy bén, có mũi rất mẫn cảm, có thể nghe được bước chân, của một người mà phán đoán vị trí gần xa và thân phận.
Nhật Vũ liền đẩy cửa bước vào.
Điều hắn nhìn thấy đầu tiên là Minh Ngọc đang nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch cùng với vết bỏng lớn màu đỏ lan từ mặt xuống dưới cổ,
- Đây chính là thành quả mà em sai người làm đó, cảm giác hả hê lắm đúng không?
Dư Hân lên tiếng tra hỏi
Cô gái Kiều Kiều kia đã rơi vào tay Dư Hân, bị đánh đến mức tàn tạ vẫn không chịu khai ra.
- Chị ! cô ta là người đã hại Nhật Lệ, cô ta đáng bị như thế. Chị đừng bênh cô ta làm gì!
Dư Hân rời khỏi ghế, đứng dậy bước vài bước đến trước mặt Nhật Vũ.
“Chát” một bạt tai đánh thẳng xuống mặt hắn.
Hắn không tránh, cũng không đỡ mà chỉ đứng cam chịu.
- Minh Ngọc là vợ của mày! Mày không thương nó thì thôi, lại để con tiện nhân kia đánh nó, ức hϊếp nó. Nếu nó không tốt vậy ngay từ đầu mày đừng có chọn nó chứ?
Nhật Vũ nhìn Minh Ngọc ngồi trên giường bệnh cười khinh thường, ánh mắt như dao găm vào cô.
- Cái ánh mắt đó mày lập tức thu lại cho chị, chị lần này trở về là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là đi công tác, thứ hai là chỉnh đốn lại Sở gia, chị không cần biết mày có thích con bé hay không nhưng trên luật pháp thì nó là Sở thiếu phu nhân, là người vợ hợp pháp duy nhất của mày rồi, có chị ở đây thì mày đừng mong làm ra cái trò gì nữa.
Dư Hân đã quyết định bảo vệ và đứng về phía của Minh Ngọc.
Cũng chính điều này càng làm cho Nhật Vũ thêm ghét bỏ cô mà thôi.
Cô dựa vào cái gì mà được chị gái hắn công nhận còn Nhật Lệ thì không.
- Nhật Lệ đã là quá khứ tuổi trẻ bồng bột của mày, Minh Ngọc mới là người mà mày cần phải tôn trọng cả đời này. Mày hiểu chứ, nên nhớ ở Sở gia không cho phép việc ly hôn.
Nhật Vũ hắn không can tâm nhưng cũng chỉ im lặng miễn cưỡng đồng ý cái luật lệ ở Sở gia.
Từ nhỏ là chị gái bảo bọc hắn, chăm sóc hắn và dạy hắn biết thế nào là nhân nghĩa đạo đức để trường tồn trong cái xã hội đầy rẫy cám dỗ này.
15 tuổi Dư Hân đã ra ngoài làm việc, gặp không ít người tốt kẻ xấu, gặp vô số chuyện rồi. Năm đó Nhật vũ vẫn chỉ là đứa trẻ 5 tuổi ở nhà ăn cơm no rồi lại học bài.
Năm 18 tuổi thì trở thành người có ít vốn mở cửa hàng buôn bán nhỏ, nhờ mẹ là người đứng tên. Cũng nhờ vào tiệm nhỏ đó mà cả gia đình 3 người mới có cái ăn cái mặc đàng hoàng,
Cha của bọn họ là một võ sư thường xuyên không ở nhà, là một mình Dư Hân lo hết mọi chuyện trong nhà. Mẹ lúc đó thì chỉ là một người mù lại còn bị tật ở chân không đi được.
Nhưng nhờ nỗ lực mà Dư Hân kiếm ra nhiều tiền, tự đi du học, tự giành được học bổng. Vài năm sinh sống ở Mỹ, Dư Hân liền đó mẹ sang đó để thay giác mạc, chữa lành đôi chân.
Nhật Vũ thì tự mình nhận quán cửa tiệm của chị gái rồi cai quản, cha bọn họ cũng bắt đầu bị bệnh nên đã ở nhà phụ giúp mà không ra ngoài kiếm tiền nữa.
Thời gian trôi qua, năm hắn 18 tuổi thì cha bị bệnh ung thư mà qua đời.
Cứ thế Dư Hân lại phải trở về nước bảo lưu việc du học của mình lại, năm Dư Hân 23 tuổi mới quay trở lại tiếp tục học đại học.
Cho dù là trễ hơn người khác nhưng chỉ cần có nỗ lực thì sẽ đổi được thành quả xứng đáng.
--
Minh Ngọc cứ muốn xuất viện về nhà vì sợ tốn tiền, mỗi ngày cô nằm trong phòng bệnh phải mất 1000 tệ. Nhưng Dư Hân không cho cô xuất viện mà bắt buộc cô phải ở lại bệnh viện chữa trị hơn một tháng qua,
- Vết bỏng cũng gần khỏi rồi, trước khi lành lại em không được đυ.ng nước, có nghe rõ chị nói không?
Dư Hân dành thời gian mỗi ngày 7 tiếng để ở bên cạnh cô, cùng cô trò chuyện.
Cô có rất nhiều chuyện trong lòng không biết nói cho ai nên đã nói lại cho Dư Hân nghe hết.
Từ việc lúc nhỏ cho đến lớn, ai ức hϊếp cô hay ai đối tốt cô cũng đều kể ra hết.
Cô không hề có ý gì khác mà chỉ đơn thuần tâm sự, chia sẻ những điều không vui trong lòng mình trút ra mà nói.
- Vậy em có thể đi tắm không chị? Hay em chỉ lau mình thôi?
Dư Hân vừa chi 1000 tệ phòng bệnh mỗi tháng còn phải chi thêm 8000 tệ để thuê một hộ tá chăm sóc cô lúc bản thân cô không có mặt ở đó,
- Có thể đi tắm rồi nhưng phải chú ý cẩn thận đấy. Còn nữa, chị sắp phải đi thành phố Thượng Châu nửa tháng để giải quyết công chuyện, nếu như tiểu tử thối kia bắt nạt em thì nhất định phải gọi cho chị. Nhớ chưa hả?
Dư Hân lo lắng cho cô nhiều như vậy, cô không đáp lời chị ấy thì chị cũng không yên tâm mà đi.
- Em mỗi ngày sẽ gọi báo cáo tình hình với chị.
Minh Ngọc nghịch ngợm vừa nói những lời này vừa nháy mắt với Dư Hân.
- Em cười lên rất đẹp, nhất định mỗi ngày đều phải cười thật nhiều!