Ngoài trời tối tăm, tuyết rơi dày đặc, trong căn biệt thự nằm ở giữa khu penhouse của giới tài phiệt có những con người đang hăng say làm việc. Trông có vẻ ai cũng mệt mỏi nhưng không một ai bỏ cuộc. Nhìn lên đồng hồ thì đã mười một giờ hơn, người vươn tay kẻ ưỡn vai đầy mệt mỏi. Tiếng nói đồng thanh vang lên: “cuối cùng cũng xong.”
Một ngón tay đặt nhẹ lên bờ môi, ánh mắt liếc liếc về bên cạnh: “suỵt…suỵt…”. Thư kí Tần vừa ra hiệu cho mọi người yên lặng ra về. Trên chiếc bàn bên sofa Hạ Như Yên đã ngủ thϊếp đi lúc nào chả hay, Châu tổng vừa kéo chiếc chăn mỏng trên ghế đắp lên, miệng mỉm cười nhẹ. Mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn vào, rồi đến rùng mình vì quá ngọt, sau đó tất cả họ đều kéo nhau đi khỏi.
Lần đầu tiên họ thấy được Châu tổng ân cần chăm sóc cho người khác như vậy và còn có thêm một nụ cười. Phải nói ngọt hơn sữa đặc, đậm vị hơn socola. Đúng là khiến người ta không ghen tỵ cũng không được.
Châu Gia Việt vòng hai tay làm gối kê nhẹ đầu ngoảnh vào phía Hạ Như Yên gần như mặt sát mặt. Ánh mắt nhìn không rời, môi mỉm cười không ngớt. Thì ra lúc ngủ cô lại đáng yêu tới như vậy. Anh như thể bị cô hút hồn.
Tiếng mở cửa nhẹ, Ôn Gia Long bước vào: “tôi về rồi…đây.”- Còn chưa nói hết câu anh ta đã phải giật mình khi nhìn thấy cảnh tưởng đang diễn ra. Trời ạ. Đúng là tình yêu nó biến một kẻ lạnh lùng sắt đá thành một người dịu dàng đến thế kia. Thật không thể tin nổi người như Châu Gia Việt lúc yêu vào sến sẩm đến như vậy.
“Này, này, hai người làm cái gì vậy hả? Có phải xem tôi là người vô hình không?”- Ôn Gia Long tiến lại gần lớn tiếng, mặt ngơ ngác hỏi.
Hạ Như Yên nghe thấy tiếng nói giật mình, mở mắt ra thấy Châu Gia Việt đang nằm ngay trước mặt cứ ngỡ là mơ nên một nụ cười tươi hé trên bờ môi. Bỗng nhiên cô giật mình bừng tỉnh khi nhận ra đây hoàn toàn là thật, tay vịn đây thành ghế sofa đứng dậy. Một nụ cười gượng, cô ấp úng nói:
“Tôi…tôi…ngủ quên mất. Bây giờ tôi về nhà ngay đây.”
Một cái kéo tay khiến cô nằm trọn vào l*иg ngực, hai tay anh ôm lấy eo, Châu Gia Việt nhẹ nhàng nói: “khuya rồi, em ngủ lại đây đi. Một mình về không an toàn.”
Hạ Như Yên chậm rãi ngước mắt lên nhìn, hai tay anh vẫn đang ôm chặt bên vùng eo của cô, hai ánh mắt, hai nụ cười ngượng ngùng. Anh làm cô khá bất ngờ, không thể tin mọi thứ diễn ra đều là sự thật.
Ôn Gia Long đứng bên cạnh há hốc miệng nói không thành lời: “hai…hai người…đang cho tôi ăn hành đó hả? Được rồi mau dừng lại nãy giờ tôi cay mắt lắm rồi đây.”
Châu Gia Việt và Hạ Như Yên chả hề để tâm đến, mọi thứ vẫn giữ nguyên, như thể muốn cùng nhau cảm nhận thêm chút nữa. Buổi tối mùa đông đầy ấm áp và lãng mạn.
Ôn Gia Long giận tím người: “hazzaa…”. Anh ta nhanh chóng vào phòng đóng rầm cánh cửa lại. Nếu còn ở thêm một phút một giây nào nữa chắc ăn luôn tỏi sống chứ chả phải chỉ riêng gì một mình hành đâu. Mà tỏi mùi hăng và nồng lắm! Tuy không làm cay mắt nhưng lại làm cho cái bào tử khó lòng chịu nổi.
Châu Gia Việt buông nhẹ vùng eo, nắm tay cô dẫn vào một căn phòng, nhẹ cười nói: “em ngủ phòng đi, anh ngủ sofa.”
Hạ Như Yên tròn mắt ngạc nhiên rồi nói: “không cần đâu…hay là…cứ để em ngủ sofa đi. Dù sao em cũng quen rồi.”
Châu Gia Việt đẩy nhẹ cô đi vào trong đóng cánh cửa lại rồi nói vọng vào: “ngoan, nghe lời đi. Ngủ ngon ha.”
Hạ Như Yên đành ngoan ngoãn đi lại phía dường, ngồi xuống nhẹ, miệng mỉm cười, lòng đầy những suy nghĩ: “không lẽ anh ấy đang quan tâm mình sao? Là thật sao?”
Sáng sớm hôm sau, Hạ Như Yên thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng. Vừa xong thì hai người kia lần lượt mở cửa bước ra. Mùi thơm thức ăn cuốn hút họ đi ngay vào căn bếp nhỏ. Đã lâu lắm rồi căn bếp ấy đã không có người dùng tới, tự nhiên ấm áp hẳn.
Ôn Gia Long ngạc nhiên thốt lên: “những món này đều là cô nấu sao?”
Hạ Như Yên liếc mắt qua Châu Gia Việt, cả hai mỉm cười, miệng đáp trả: “phải đấy, thế nào hả?”
Ôn Gia Long kéo ghế ngồi vào bàn rồi nói tiếp: “thật không ngờ cô vẫn có tài nấu ăn đó.”
Hạ Như Yên bộ mặt đắc chí: “còn nhiều thứ anh không ngờ đến lắm!”
Ôn Gia Long nháy mắt nhẹ: “hay là cô chuyển tới đây đi. Như thế ngày nào tôi cũng được ăn miễn phí.”
Khuôn mặt Châu Gia Việt biến sắc, lập tức phản đối: “không được, cho cậu ăn ké bữa nay là may mắn lắm rồi.”
Ôn Gia Long quay mắt chằm chằm nhìn: “cậu cũng vô lương tâm quá rồi đấy! Mấy ngày qua ăn ngủ nhà tôi và còn biến chỗ này thành phòng làm việc của cậu. Vậy mà tôi chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ cũng không đồng ý.”
Châu Gia Việt mặt đầy chắc chắn, mắt trợn nhẹ, lắc đầu: “không là không.”
Hạ Như Yên vội xoa dịu: “được rồi, còn nói nữa sẽ nguội đó. Hai người mau chóng ngồi xuống ăn đi.”
Sau bữa sáng, Hạ Như Yên với lấy chiếc túi xách để đi làm thì Châu Gia Việt đứng chờ sẵn ở cửa: “để anh tiễn em.”
Vừa lúc Ôn Gia Long từ trong nhà đi ra hỏi: “tôi cũng đi làm cậu có tiễn không?”
Châu Gia Việt không hề quay đầu lại nhìn Ôn Gia Long đến một cái, lạnh lùng nói: “cậu thì thôi đi.”- tay mở cánh cửa rồi quay sang Như Yên nói tiếp: “đi thôi!”
“Cậu được, được lắm!”- Ôn Gia Long vẻ mặt tức giận có chút không can tâm vừa quay sang Hạ Như Yên nói nhỏ: “Như Yên cô nhớ lời mình đã nói hôm qua đó.”
Hạ Như Yên liếc mắt một cái, gật đầu: “biết rồi.”
Buổi chiều, sau giờ tan làm Hạ Như Yên bước vội đi đến quán cà phê “vui vẻ”. Vừa mở cửa bước vào người cô run lẩy bẩy, hai bàn tay liên tục chà xát vào nhau, trên áo còn vướng những hạt tuyết trắng tinh. Mắt liếc nhìn quanh một lượt thì thấy một cô gái ở đầu xa nên đi gần lại.
Cô gái kia mặc chiếc quần jean đen xẻ rách nhẹ trên đầu gối một chút, bên trong chiếc áo len ngoài khoác áo phao dày cộm, tay cầm điện thoại đang chăm chú đọc gì đó. Trên bàn đã gọi sẵn một ly ca cao nóng.
Hạ Như Yên lén lút nhỏ nhẹ bước đến, hai tay bịt lên mắt cô gái kia, giả lái giọng khác đi: “đoán đi, ta là ai?”
Cô gái kia nở một nụ cười rất tươi: “Yên Yên Nhi mình đã biết cậu tới từ lâu rồi.”
Hạ Như Yên buông tay xịu mặt, giả vờ nũng nịu: “Mẫn Nhi sao lần nào cậu cũng đoán ra hết vậy?”
Đoàn Mẫn Nhi lướt lướt nhanh trang vừa mới xem mở ra ibum ảnh vừa chụp, bức hình một cô gái bước vội vàng ngoài tấm cửa kính. Mắt Hạ Như Yên vừa thấy gì đó phía trước mà sáng rực lên chả để tâm đến bức ảnh mấy. Ngay lập tức cướp lấy chiếc điện thoại trên tay Mẫn Nhi.
“À…à…có người miệng nói không quan tâm nhưng lại luôn theo dõi tin tức của người đó hằng ngày. Khai mau có phải cậu đã…có tình cảm với Ôn Gia Long rồi không?”
Đoàn Mẫn Nhi bối rối lấy nhanh lại chiếc điện thoại: “không có. Cậu đừng nói linh tinh.”
Miệng thì nói vậy nhưng tay luống cuống vừa bưng ly ca cao lên cũng làm đổ vung vãi khắp. Đúng là tình trong như đã bên ngoài còn e. Như Yên rút vội mấy tờ giấy lau đưa cho Mẫn Nhi. Nhưng ca cao không dễ lau sạch nên Mẫn Nhi đành kéo ghế đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa. Hành động đó khiến Hạ Như Yên phải bật cười bởi trước giờ cô chưa từng thấy người bạn thân của mình như vầy bao giờ. Giống như thể vừa bị bắt trúng tim đen nên giật mình vậy.
Vừa lúc Đoàn Mẫn Nhi khuất bóng thì Châu Gia Việt và Ôn Gia Long bước vào. Mấy khi thấy hai người họ đi ra ngoài mà ăn mặc đơn giản đến như thế. Chiếc quần tây, áo len đen cổ cao và chiếc áo choàng dài qua gối. Hạ Như Yên bật cười hỏi:
“Hai người đang mặc đồ đôi sao?”
Ôn Gia Long vừa định nói gì đó thì bị Châu Gia Việt chen vào: “không có.”
Cũng không biết là do họ ở gần lâu dần sở thích ăn mặc trở nên giống nhau. Hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Nhưng nhìn sau lưng giống y đúc nhau từ màu sắc, đến kiểu dáng form. Chỉ có điều Châu Gia Việt dáng cao và đô hơn Ôn Gia Long. Mọi người xung quanh đều hướng mắt về hai anh chàng soái ca: “nhìn hai người kia đẹp trai quá! Chỉ tiếc giới tính lại có chút vấn đề.”
Đoàn Mẫn Nhi vừa kịp tới vô tình nghe được mấy lời bàn tán cũng bật cười. Châu Gia Việt vừa định cởi chiếc áo khoác ra thì Hạ Như Yên lắc đầu ngăn lại: “đừng cởi, ngoài trời lạnh lắm!”
Một lúc sau, nhân viên phục vụ bưng ra ba ly ca cao nóng đặt trên bàn. Hơi nóng còn bay lên nghi ngút, mùi thơm thoang thoảng. Ngoài trời tuyết đang rơi, không khí càng về đêm càng lạnh hẳn. Tiếng nói cười đùa từ chiếc bàn bốn người làm quán cà phê nhộn nhịp lên.