Chương 34: Đừng mong tôi chịu thua

Buổi sáng hôm nay đúng là đãbắt đầu ngày tháng đen tối của cuộc đời Hạ Như Yên. Từ lúc tới công ty đến giờ Hạ Như Yên liên tục bị réo tên nếu không thì chuông điện thoại giục giã từ văn phòng tổng giám đốc. Cũng không biết cô đã chạy qua chạy lại giữa văn phòng Châu tổng và phòng thiết kế bao nhiêu lần nữa, thật sự không thể đếm nổi. Nó nhiều tới mức mà tất cả các nhân viên trong phòng thiết kế đều cảm thấy chóng mặt và cũng chưa bao giờ có nhiều tiếng thở dài đến vậy.

Hạ Như Yên vẻ mặt mệt mỏi, đôi chân tê cứng rã rời, lê thê từng bước quay về chỗ làm việc rồi buông tiếng thở dài. Tiếng chuông điện thoại reo lên, ai cũng đoán ngay được đó là cuộc gọi từ Châu tổng nhưng lần này đích thân anh gọi bằng điện thoại di động. Như Yên ủ rũ nhấc máy:

“Alo.”

“Cô qua phòng kế hoạch lấy giúp tôi bản kế hoạch dự án mới của công ty đưa đến văn phòng tôi.”

Hạ Như Yên phẫn nộ, nói giọng đầy tức giận:

“Bên anh không có nhân viên sao? Những việc này anh nên sai họ đi đi, tôi còn có việc của mình nữa.”

“Tôi cho cô mười phút nếu chậm trễ một giây thì trừ 10% lương tháng.”

“Cái gì chứ? Được rồi mười phút thì mười phút anh chờ đó.”-Hạ Như Yên nghiến chặt răng, nhắm mắt chịu đựng, hít thở lấy lại tinh thần rồi nói.

“Thời gian bắt đầu.”

“Anh bị điên sao tôi còn chưa chuẩn bị…tụt…tụt…alo…anh ta tắt máy rồi.”

Hạ Như Yên đành vớ ngay tệp hồ sơ trên bàn và chạy ra khỏi phòng thiết kế đi đến phòng kế hoạch. Cô cứ thế cúi đầu chạy thật nhanh, mọi người xung quanh đang nhìn cô y như là một kẻ kì dị ngoài hành tinh vậy nhưng cô không còn cách khác đành nhắm mắt mặc kệ để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất.

Trong phòng tổng giám đốc, Châu Gia Việt đang nhìn chằm chằm đồng hồ tính từng giây chỉ còn mười giây cuối cùng, anh vừa cười đểu vừa đếm:

“Mười, chín,…năm.”

Bất ngờ Hạ Như Yên mở cửa bước vào, cô mệt tới mức tim thắt lại không thở nổi tay phải ôm ngay trước ngực cố hít thật sâu rồi thở thật mạnh. Cũng may từ nhỏ cô đã vượt trội môn chạy và thêm sự huấn luyện của người mẹ nuôi nữa vì thế mấy việc chạy đua thời gian này đối với cô là chuyện nhỏ. Đứng thở một lát cô từ từ tiến lại gần bàn làm việc của Châu Gia Việt đặt tệp hồ sơ lên bàn rồi nói:

“Đây là hồ sơ anh cần, nếu không có việc gì nữa tôi xin phép về làm việc.”

“Khoan đã, chờ tôi kí xong cô mang trả về chỗ cũ.”

“Anh cũng quá đáng rồi đó, tôi mới chạy từ bên đó lấy về cho anh nay lại quay lại thêm lần nữa sao? Văn phòng anh đầy nhân viên ngoài kia sao không bảo họ đi.”

“Thôi vậy, thế thì cô bỏ cuộc dời khỏi công ty đồng thời trả đủ số tiền phẫu thuật của bố cô, à còn cả tiền thuê chuyên gia nước ngoài nữa chắc cũng tầm tám trăm thôi.”

“Cái gì cơ? Tám trăm sao? Anh đang ăn cướp hả?”

“Thế cô nghĩ bác sĩ người Anh tới mổ cho bố cô là đang làm từ thiện sao?”

“Nhưng mà…cũng không giá cao tới vậy chứ?”

“Tất nhiên là có thể hơn, thế nào cô chọn từ bỏ ra đi hay tiếp tục.”-Châu Gia Việt đặt bút kí xoẹc, gấp lại tệ hồ sơ rồi đưa lên trước mặt cô, mắt nhìn cô vẻ đắc ý.

“Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, anh đừng có mơ. Chỉ là quay lại lần nữa thôi có gì to tát.”-Hạ Như Yên giật mạnh tệp hồ sơ trên tay Châu Gia Việt, trừng mắt nhìn anh, bễu môi rồi hầm hực rời đi.

Sau đó, cô quay trở về bàn làm việc vừa ngồi xuống thì Hà Thanh lên tiếng:

“Đến giờ nghỉ trưa rồi, mau đi thôi!”

“Nhanh tới vậy sao? Cuối cùng cũng có thời gian để thở, mệt muốn chết.”-Hạ Như Yên vươn vai mỉm cười rồi cùng mọi người đi ra căng tin.

Hôm nay tất cả công nhân đều tam ca sớm nên rất đông phải xếp hàng rất lâu mới có thể mua được phần cơm của mình. Cô bưng dĩa cơm đi ra chọn một bàn rồi ngồi xuống, cầm chiếc thìa trên tay chưa kịp ăn thì chuông điện thoại lại reo lên. Cô bặm miệng, tay bóp chặt chiếc điện thoại, mặt đầy căm hận, cuối cùng cũng nhấc máy nhắm mắt cố gắng lắng nghe:

“Cơm trưa của tôi đâu hả?”- Châu Gia Việt chậm rãi nói.

“Rốt cuộc anh định hành hạ tôi đến bao giờ vậy hả? Đây đang là giờ nghỉ trưa đó, anh đừng có mà quá đáng.”-Khi cô ngước đầu lên nhìn thấy mọi ánh mắt xung quanh đang hướng về mình đành hạ giọng: “Đó không phải việc của tôi anh tự mình đi ăn đi.”

“Sau mười phút có đồ ăn đặt trên bàn của tôi cô được trừ một triệu vào tiền nợ còn không có thì đành phải cộng thêm.”

“Anh…được rồi có sẽ có cơm cho anh ngay lập tức.”

Cô tắt máy đang bối rối chưa biết sẽ mua cơm ở đâu vì cho dù cô có chạy ra quán ăn gần nhất cũng phải mất hơn ba mươi phút mà anh ta nói chỉ đúng mười lăm phút. Ài dà, không được, không được. Nếu về muộn chắc chắn anh ta sẽ bắt lỗi rồi lại tính thêm tiền nợ thì không phải uổng công bữa giờ của cô sao? Bỗng dưng cô nhìn xuống dĩa cơm của mình, dù sao cô vẫn chưa kịp ăn miếng nào chi bằng đưa lên cho anh ta. Nhất định anh ta sẽ chê ỏng chê ẹo mà thôi kệ có còn hơn không, đến đâu tính đến đó.

Hạ Như Yên ung dung bưng dĩa cơm của căng tin đi lên văn phòng tổng giám đốc. Vì khoảng cách nhà ăn lên văn phòng Châu tổng khá gần nên cô chậm rãi bước không hề vội vàng gì cả, thi thoảng lại hát lên vài tiếng.

Tiếng gõ cửa phòng, Hạ Như Yên mở cửa bước vào, bưng dĩa cơm đặt lên bàn. Châu Gia Việt đưa mắt nhìn qua dĩa cơm thì thấy: cà muối, thịt kho tiêu, một ít bông cải xanh luộc, một chén nhỏ nước mắm và một phần cơm. Anh tròn xoe mắt nhìn dĩa thức ăn rồi quay sang nhăn nhó nhìn cô rồi nói:

“Cô cho tôi ăn những thứ này sao?”

“Phải.”-Hạ Như Yên đáp lại bằng giọng điệu khá tự tin.

“Cô đùa tôi đấy à?”

“Không đùa. Cơm này là ở căng tin mà công nhân chúng tôi phải ăn thường xuyên đó. Vì thế hôm nay tôi đích thân mang lên để Châu tổng nếm thử mùi vị và cho ý kiến.”

“Cô…cũng quá to gan rồi đó. Được muốn tôi trừ tiền phải không?”

“Chuyện này không thể xảy ra, rõ ràng anh nói tôi mua cơm thì tôi đã mang đến theo nghĩa vụ rồi. Nhưng anh không hề nói với tôi yêu cầu mua ở đâu là ở nhà hàng hạng sang hay ở căng tin của công ty đâu, có đúng không?”

“Cô…cô…”-Châu Gia Việt tức giận không nói thành lời.

“Được rồi, ở đâu cũng là cơm cả thôi cũng chỉ là để ăn no bụng. Lâu giờ anh toàn ăn hạng sang hôm nay thử món bình dân đi cũng ngon lắm! Thật đó. Hơn nữa cơm này tôi mua còn chưa kịp ăn nghe xong cuộc điện thoại của anh là mang lên đó vì thế đừng phụ tấm lòng của tôi ha. Đây tôi bón giúp anh. À…à…”

“Tôi không ăn.”

“Tôi biết rồi Châu tổng đây chỉ giỏi bắt người khác chịu khổ thôi còn bản thân thì chỉ là ăn bữa cơm cùng công nhân thôi mà cũng không làm được. Xem ra tin này truyền ra ngoài chắc hót lắm!”

“Cô dám…”

“Sao lại không dám. Hạ Như Yên tôi đây nói được làm được.”

“Chỉ là bữa cơm thôi mà có gì mà không được.”

Châu Gia Việt đầy tức giận lấy tay kéo dĩa cơm lại gần rồi nhẹ nhàng ăn thử một miếng. Hạ Như Yên đứng phía sau bật cười, nói:

“Xem ra Châu tổng ăn cũng khá ngon miệng đó nhỉ? Không biết lúc đầu có người nào chê cơm căng tin vậy ta.”

“Cô đừng lắm lời. Chẳng qua ta không muốn lãng phí đồ ăn thôi!”

“Phải, phải Châu tổng anh cứ từ từ ăn tôi đi trước đây.”

Hạ Như Yên thầm mỉm cười rồi rời đi. Bụng cô không ngừng réo lên. Cũng đúng vì sáng giờ chạy bao nhiêu vòng vậy mà trưa nay chưa kịp ăn gì đã phải mang lên cho tổng giám đốc rồi. Cô đành lặng lẽ quay lại căng tin mua cái bánh mì và hộp sữa chống đói tạm thời.

Buổi chiều sau khi tan làm Hạ Như Yên còn phải ở lại lau chùi vệ sinh toà nhà. Cô vào phòng bảo vệ rồi lấy ngay chổi lau nhà đến bắt tay vào làm việc ngay. Một tiếng đồng hồ trôi qua mà khi quay lại còn chưa dọn xong một tầng nữa. Toà nhà này tận hai mươi tầng e là thức hết đêm nay chắc cô cũng chả xong. Cô vừa lau vừa thở dài đầy thất vọng:

“Trời ạ anh ta muốn hút cạn máu mình đây mà. Đồ ác quỷ độc ác. Quả đúng là xứng đáng với biệt danh ‘hổ lạnh lùng’ mà trên giới thương trường đặc biệt đặt cho anh ta.”

Cô cứ hăng say làm việc và suy nghĩ vớ vấn cũng không hề hay biết trời đã tối từ lúc nào. Cô lấy chiếc điện thoại ra nhìn đồng hồ thì đã tám giờ tối. Thời gian sao mà trôi nhanh tới như vậy, cô mới chỉ dọn xong sáu tầng thôi không biết bao giờ cho xong nữa. Rồi bỗng tiếng chuông điện thoại réo lên, Hạ Như Yên rạng rỡ nhấc máy:

“Alo, cậu là cứu tinh của tớ. Mau đến đây giúp tớ một tay đi nào.”

“Như Yên cậu làm sao thế?”

“Còn làm sao nữa, sáng giờ bị ác quỷ hành hạ, giờ này còn lau chùi dọn dẹp ở công ty chưa được về đây. Cậu mau tới giúp tớ có được không?”

“Được rồi, chờ lát tớ đến ngay.”

“Cảm ơn cậu. Yêu…yêu…”

Không cần phải đoán cũng biết ngay đó là cuộc điện thoại từ cô bạn thân Đoàn Mẫn Nhi. Cũng chỉ có cô ấy mới sẵn sàng có mặt ngay khi Hạ Như Yên cần tới.

Hạ Như Yên vừa cúp máy, miệng vẫn mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ hẳn, quay lưng lại thấy một người đàn ông khiến cô giật mình:

“Gia Luân sao cậu lại ở đây?”

“Tôi nghe nói chị đến muộn nên bị anh hai phạt ở lại dọn vệ sinh nên tôi đặc biệt tới giúp.”

“Không, không, sao có thể để phó tổng dọn dẹp được…như thế…e là không được hay cho lắm!”- Hạ Như Yên lắc đầu nhẹ rồi mỉm cười có chút tiếc nuối. Vì dù gì có người giúp cô bây giờ thực sự như là một vị cứu tinh vậy, nhưng mà cũng không thể để phó tổng làm việc này được.

“Không sao, bây giờ trong công ty đâu còn ai, cứ xem như là em chồng giúp chị dâu cũng được.”- Châu Gia Luân trong lòng có chút buồn bã nhưng miệng vẫn nở nụ cười rất tươi.

“Vậy được, cậu phải hứa không làm được thì nhớ nghỉ nhé đừng quá sức ha.”

“Tôi biết rồi.”

Thế là Châu Gia Luân cởi chiếc áo khoác, xắn tay áo chiếc sơ mi trắng lên rồi cầm lấy chổi lau sàn nhà theo Hạ Như Yên. Hai người họ cười nói vui vẻ. Châu Gia Luân thi thoảng liếc nhìn khuôn mặt thanh tú hình trái xoan, nụ cười rạng rỡ phúc hậu, đôi mắt trong sáng hiền lành, dáng vẻ làm việc tràn đầy sức sống cho dù người cô thật sự đã mệt mỏi, những giọt mồ hôi lấm tấm rơi. Bất chợt trong vô thức anh lại mỉm cười, một nụ cười đầy lòng ngưỡng mộ cô gái ấy.

Bỗng Hạ Như Yên quay người lại làm Châu Gia Luân giật mình khá lúng túng, giống một người đang bị bắt tại trận vậy. Hạ Như Yên nở một nụ cười có chút gượng gạo hỏi anh:

“Anh làm sao vậy? Làm việc này không quen sao?”

“Không phải, chỉ là tôi thấy làm lâu như vậy rồi…mà… vẫn chưa xong thôi.”

“Phải đó, toà nhà này hai mươi tầng cơ mà. Nếu cậu mệt cứ về nghỉ trước đi.”

“Tôi không sao.”

Châu Gia Luân nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán Hạ Như Yên đã lấy chiếc khăn trong túi ra từ từ thấm nhẹ. Cô ngạc nhiên sững sờ nhìn lên bàn tay mềm mại của anh, còn anh nhìn ngắm gương mặt cô. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, son môi màu hồng nhạt, nhưng vẫn đủ để làm sáng lên vẻ đẹp từng góc cạnh trên khuôn mặt cô và cả làn da mịn màng cùng đôi môi mềm mỏng. Phải đây là lần đầu tiên anh có cơ hội đứng ngắm gương mặt cô gần đến vậy. Nhưng cho dù gần hay xa thì cô vẫn luôn toả sáng, rạng rỡ.

Một người đàn ông từ đầu xa đi lại, khuôn mặt đầy tức giận nói lớn:

“Hai người làm cái gì vậy hả?”

Cả hai đều giật mình lùi lại sau, tròn xoe mắt nhìn về người đàn ông đó. Hạ Như Yên lắp bắp:

“Châu…Gia Việt, sao anh còn chưa về?”

“Tôi về rồi sao có thể tham dự vở kịch hay này được.”

“Kịch gì chứ?”

“Vậy vừa rồi tôi nhìn thấy gì? Hai người dám lén lút mèo mả gà đồng sau lưng tôi sao?”- Châu Gia Việt tức giận đỏ mặt, tay nắm chặt người hơi run lên.

Châu Gia Luân vội vàng giải thích:

“Thật ra em chỉ là…”

Châu Gia Luân chưa kịp nói gì thì Hạ Như Yên đã chen ngang:

“Gia Luân cậu về trước đi, đây không phải là chuyện của cậu.”

“Nhưng mà…”- Châu Gia Luân ngập ngừng.

“Tôi không sao, cậu về đi cứ để tôi giải thích.”- Hạ Mhư Yên giục dã.

Châu Gia Luân không nỡ nhưng cũng không còn cách nào khác đành quay lưng rời đi nhưng trong lòng đầy lo lắng. Cho đến bây giờ sau bao nhiêu chuyện anh vẫn chỉ có thể mãi mãi ở phía sau âm thầm giúp đỡ cô vì không có tư cách nào để trực tiếp bảo vệ cô.

“Sao cô định nói thế nào? Chỉ là vô tình thổi hạt bụi ở mắt hay là lau mồ hôi?”- Châu Gia Việt mặt vẫn đầy tức giận nhưng nói bằng giọng giễu cợt.

“Phải chỉ có vậy.”- Hạ Như Yên biết rằng có nói gì anh cũng không tin vì anh ta trước giờ vẫn cố chấp cho rằng những gì bản thân nhìn thấy luôn là sự thật nên cô chỉ có thể trả lời một cách hời hợt.

“Cô nghĩ tôi tin sao?”

“Thế tôi chẳng có gì để giải thích.”

Châu Gia Việt thật sự không thể làm chủ bản thân nữa, ngọn lửa ghen tuông trong anh hừng hực nổi lên. Anh kéo tay cô vào tường rồi ghì chặt người cô lại mặc cho cô có quậy phá như thế nào anh vẫn không chịu buông. Hai ánh mắt đầy sát khí căm hận nhìn nhau không rời. Rồi bỗng Châu Gia Việt cứ thế cúi xuống trao một nụ hôn lên bờ môi mềm mỏng của cô và hai môi thật sự chạm vào nhau.

Hạ Như Yên cố vùng vẫy đẩy anh ra thì tay anh lại càng ghì chặt cô vào tường, nụ hôn thêm phần nóng bỏng. Bởi vì đàn ông mà càng đẩy ra thì lại càng kí©h thí©ɧ ham muốn chiếm hữu của anh ta. Không gian rộng rãi nhưng không một bóng người vừa yên tĩnh vừa đáng sợ. Thế rồi cô cũng bất lực buông lỏng cánh tay rơi tự do xuống, chân vẫn đứng sững sờ không thể nào bước nổi nữa. Lúc này anh mới dừng lại buông tay cô ra.

Cô rưng rưng nước mắt, nhìn anh vẻ đầy căm hận, người cô không ngừng run lên, màu son trên môi cô đã bị trôi bớt cô nghẹn ngào nói:

“Anh đúng là thằng khốn nạn. Ác quỷ hút máu.”

Thế là cô quay lưng bước đi dần xa anh. Vừa đúng lúc Đoàn Mẫn Nhi vừa tới thấy sắc mặt Hạ Như Yên là biết ngay có chuyện xảy ra. Cô chạy theo sau liên tục hỏi cho tới lúc vào thang máy thì Như Yên cũng chẳng nói một tiếng nào, chỉ gục lên vai cô rồi khóc oà, những giọt nước mắt đầy bất lực và phẫn nộ.

Họ bắt một chiếc taxi rồi rời khỏi. Người người đi ngoài đường tấp nập, thêm cái lạnh buốt của mùa đông khiến Hạ Như Yên cảm thấy cô đơn, cô nhận thấy bản thân như con tiêu khiển trong cuộc đời anh ta vậy. Nếu anh ta vui thì cô được đối xử tốt còn nếu làm anh ta giận thì chẳng khác nào là địa ngục. Lẽ nào cô cứ phải sống theo cảm xúc anh ta như vậy sao? Những tưởng sau khi thoát khỏi sự quản lí của bà mẹ nuôi cô sẽ có cuộc sống tự do hơn nhưng thật không ngờ đó lại là cuộc sống của một con cờ nhỏ trên cả một bàn cờ gặp phải vị chủ nhân độc ác, vô tình. Mà đã là con cờ thì làm gì có sự lựa chọn.