Chương 21.3 Đưa cô đi ăn cá

Thi Hạ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Lệ Cảnh Diễn, dáng vẻ giống như anh đã rất quen thuộc với nơi này.

Lệ Cảnh Diễn mỉm cười, "Thế nào, từ trước đến giờ chưa từng đến nơi này à?"

Thi Hạ lắc đầu một cái.

"Cũng chưa từng nghe nói qua."

Cô bình thường gặp mặt bạn bè đi ăn cơm cũng là một vài nhà hàng xa hoa, cô rất ít khi đến những nơi như thế này.

Chẳng qua trong lòng cô rất thích những nơi như vậy.

Lệ Cảnh Diễn giải thích, "Bà chủ Thanh Hoan Ngư Quán từng là đầu bếp trong nhà tôi, bây giờ đã ra ngoài làm việc, nhưng mà tôi vẫn rất thích món cá dì ấy làm."

Thi Hạ có hơi không hiểu, Lệ Cảnh Diễn cố ý đến đây, chẳng lẽ là vì món cá người ta làm sao?

"Nhưng mà mẹ tôi làm cá cũng rất ngon."

Lệ Cảnh Diễn mỉm cười, "Mẹ tôi một tay đi theo sau dì Hoan học nấu món đó, có điều, sau khi mẹ tôi học xong, dì Hoan đành thất nghiệp."

Thi Hạ không nhịn được bật cười, chẳng trách trước kia lúc hay ở nhà, nghe thấy Tô Giai Kỳ nói gì đó mà Hoan tỷ Hoan tỷ.

"Ha ha..."

Trong lúc hai người nói chuyện, một người bước vào từ cửa của tiểu ngư quán.

Một người phụ nữ mặc từ trên xuống dưới độc một màu, rất sạch sẽ, ước chừng tầm năm mươi tuổi.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lệ Cảnh Diễn, người ấy rõ ràng rất phấn khích.

"Cảnh Diễn!"

Thi Hạ lúc này mới phản ứng kịp, đây chính là dì Hoan mà Lệ Cảnh Diễn nhắc tới.

Dì Hoan đứng trước mặt Lệ Cảnh Diễn, có vui vẻ lẫn yên tâm, lại nhìn Thị Hạ ở bên cạnh Lệ Cảnh Diễn, không dằn được sự vui vẻ.

"Cô gái này là?" Dì Hoan hỏi.

Lệ Cảnh Diễn cười với người phụ nữ trước mặt, giải thích, "Dì Hoan à, đây là vợ con, Thi Hạ."

Thi Hạ mỉm cười chào hỏi dì Hoan.

"Chào dì ạ."

Dì Hoan cười một cái, nhìn Thi Hạ, gật đầu, Thi Hạ nhận ra bà đang rất vui vẻ.

"Trước kia có nghe phu nhân kể qua, đến giờ ta vẫn chưa từng gặp mặt, thật xinh đẹp."

Thi Hạ chỉ có thể mỉm cười, cô nhìn ra dì Hoan trước mắt rất thích mình, chắc là do "yêu ai yêu cả đường đi" nhỉ.

Dì Hoan cười, có lẽ do hơi vội, bà không ngừng lấy tạp dề trên người lau tới lau lui tay mình.

"Cảnh Diễn, vẫn như mọi hôm à?" Dì Hoan cười hỏi.

Đương nhiên, bà đối với khẩu vị của Lệ Cảnh Diễn hiểu rất rõ.

Lệ Cảnh Diễn gật đầu một cái, "Vâng, vậy thì tốt quá."

Cực kỳ nhanh món cá đã ra, canh cá tươi ngon, miếng thị nhỏ mềm trơn bóng, Thi Hạ rất thích.

Cô cuối cùng cũng hiểu, tại sao Lệ Cảnh Diễn bỏ gần tìm xa, nhất quyết phải tới quán cá này.

Đồ ăn ngon từ từ được đưa ra, dì Hoan nhìn về phía Lệ Cảnh Diễn với Thi Hạ cười một cái.

"Được rồi, các con từ từ ăn nhé."

Lệ Cảnh Diễn gật đầu, "Vâng, cảm ơn dì Hoan, dì Hoan có việc thì cứ đi làm trước đi."

Thi Hạ một bên uống canh cá, một bên len lén nhìn xung quanh, cũng không nhiều người lui tới.

Nhưng mà tay nghề dì Hoan đúng là rất tốt!

"Lệ Cảnh Diễn, dì Hoan sao lại mở quán ở nơi vắng vẻ thế này, chẳng giống làm ăn gì cả!" Thi Hạ không nhịn được có chút tò mò.

Lệ Cảnh Diễn cười một tiếng, đúng thật, dì Hoan buôn bán ở đây không tốt chút nào.

"Làm ăn tốt quá dì Hoan cũng sẽ bận bịu không có thời gian, dì chỉ là mong muốn đồ ăn mình làm được mọi người thưởng thức thôi, không phải muốn kiếm tiền." Lệ Cảnh Diễn nhẹ nhàng giải thích.

Thi Hạ gật đầu, hóa ra là vậy, thật ra thì cuộc sống như vậy cũng rất khiến người khác hâm mộ.

Ít nhất, bà sẽ không bị người khác ở sau lưng trục lợi rồi đánh mất bản thân, sống ung dung tự tại, cũng chưa chắc nó không phải sống tốt!

Canh cá thơm ngon khiến cho Thi Hạ cũng quên mất nhiều chuyện không vui.

Rốt cuộc hạnh phúc cũng có thể đơn giản như thế này.

"Lệ Cảnh Diễn, còn một số việc tôi không tài nào nghĩ ra được." Thi Hạ hỏi tiếp.

Lệ Cảnh Diễn sửng sốt một chút rồi hỏi lại.

"Việc gì?"

Thi Hạ mỉm cười, nhìn một bàn đầy món ngon.

"Mẹ anh biết nấu cơm, bên cạnh cũng có một đầu bếp cao tay như vậy, tại sao anh lại bị bệnh dạ dày?"

Có trời mới biết, hôm qua khi bệnh dạ dày của Lệ Cảnh Diễn đột nhiên tái phát, Thi Hạ cực kỳ hồi hộp, luôn sợ Lệ Cảnh Diễn có chuyện gì không hay xảy ra.