Chương 199.2: Vì người cô ấy thích là tôi

Nhưng Tô Tô vừa lôi Tần Thiên Thiên ra khỏi quán bar Cửu Ức, thì đúng lúc thấy Khương Ngự Thừa đi ra từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

“Khương …… học trưởng Khương?”

Tô Tô trừng mắt, cô ta muốn giấu Tần Thiên Thiên ra phía sau mình nhưng đã không kịp rồi.

Khương Ngự Thừa thấy dáng vẻ say bí tỉ của Tần Thiên Thiên, nhịn không được chau mày lại “Hai cô sao lại đi tới nơi này? Con gái lẽ nào không hề ý thức tới sự an toàn của mình hay sao?”

Tô Tô nhanh chóng gánh mọi trách nhiệm “Là tôi đưa Thiên thiên tới đây, lần sau không tới nữa.”

Đây là nam thần của Thiên Thiên, giúp Thiên Thiên duy trì hình tượng của cô ta, là trách nhiệm không thể thoái thác của người bạn thân này!

Tần Thiên Thiên lúc này mở mắt ra, vẫn còn mông lung, cũng sắp choáng, đứng cũng đứng không vững.

“Người này sao nhìn, sao nhìn giống Khương …… Ngự Thừa vậy!”

Lúc cô ta nói, còn chỉ vào Khương Ngự Thừa trước mặt.

Tô Tô nhanh chóng nhắc nhở “Không phải giống, mà đúng là anh ấy!”

Tần Thiên Thiên lắc đầu, Tô Tô lại nói nhảm rồi.

“Đúng vậy? Làm sao đúng được? Chúng ta không phải tới tìm Lục Chi Dao sao?”

Khương Ngự Thừa chau mày nhìn Tô Tô rồi hỏi “Lục Chi Dao là ai?”

“Là ……”

Tô Tô nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Lục Chi Dao, là người bạn trai mà cô ta muốn giới thiệu cho Thiên Thiên nhưng lời này sao có thể nói ra đây?

Tần Thiên Thiên giúp Tô Tô trả lời “Là một soái ca còn đẹp trai hơn cả anh, người ta vừa đẹp trai, vừa biết hát hò nữa!”

Khương Ngự Thừa cười.

“Vậy thì, cô tìm tình yêu khác rồi sao?”

Tô Tô chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, sao cô cảm thấy lúc đại soái ca như Khương Ngự Thừa nói vậy lại mang vẻ buồn buồn.

Tần Thiên Thiên nhắm mắt, tiếp tục lẩm bẩm “Đương nhiên rồi, nếu không anh cứ không thích tôi thì tôi không phải rất thiệt thòi sao?”

Tô Tô thật sự muốn lấy đôi vớ có mùi mà chặn miệng của người phụ nữ này lại. Cô ta nói nhảm không ngừng, nói tới hiện giờ không có câu nào bình thường hết!

“Học trưởng Khương, thật ra Lục Chi Dao là giọng ca chính của quán bar Cửu Ức, Thiên Thiên hôm nay mới quen thôi.”

Tô Tô nhìn Khương Ngự Thừa, dù gì bất luận sau này Khương Ngự Thừa tiến triển với Tần Thiên Thiên ra sao, trong lòng Tô Tô nghĩ, Thiên Thiên chắc chắn không đồng ý lưu lại ấn tượng xấu trong lòng nam thần của mình!

Khương Ngự Thừa bĩu môi, nhẹ nhàng nhìn Tần Thiên Thiên say bét nhè rồi trả lời “Vậy sao? Vậy có thể gọi là nhất kiến chung tình.”

Tần Thiên Thiên lặng lẽ gật đầu.

“Đúng vậy. Tôi đối với anh chính là ……”

Nhưng nói tới một nửa, cô ta lại không nói tiếp, mệt rồi, cô ta chỉ muốn ngủ thôi ……

“Sau này đừng tới nơi đó nữa, các ca sĩ trong quán bar đều là thành phần lộn xộn, không phù hợp với hai người. Tôi đưa hai người về.”

Khương Ngự Thừa bất lực nhìn qua con mèo say mèm Tần Thiên Thiên.

Nha đầu này hôm nay thấy mình và Tôn Mạt ở bên nhau cho nên mới không vui vậy sao?

Tô Tô lập tức trả lời “Được đó được đó, cảm ơn học trưởng. Tôi biết rồi, sau này tôi không đưa Thiên Thiên tới đó nữa.”

Xe chạy tới nửa đường, Khương Ngự Thừa đột nhiên hỏi “Đưa cô ấy về nhà? Cô ấy ở đâu?”

Tô Tô hơi khó xử nhìn Tần Thiên Thiên.

Uống thành bộ dạng này rồi, tốt nhất đừng về nhà thì tốt hơn.

“Học trưởng, tới nhà của Tần Mộ Bạch được không? Nếu Tần Thiên Thiên về nhà với dáng vẻ này, chắc chắn sẽ bị ba của cậu ấy đánh chết mất.” Tô Tô thăm dò hỏi anh ta.

Nhưng Khương Ngự Thừa nhìn qua kính chiếu hậu, thấy dáng vẻ say bí tỉ của Tần Thiên Thiên lại cảm thấy rất đáng yêu.

“Cô ấy sợ bị đánh hả?

Thấy Khương Ngự Thừa giương khoé môi, Tô Tô sắp bất ngờ muốn xỉu.

“Học trưởng Khương, thì ra anh cũng biết nói giỡn à.”

Nếu không phải vì lo cho Khương Ngự Thừa ném bản thân ra khỏi xe, Tô Tô thật muốn chụp lại một tấm hình để lưu lại kỷ niệm đẹp này!

Nhà của Tần Mộ Bạch.

Nghe được tiếng chuông cửa liên hồi, còn vào buổi tối nữa, Tần Mộ Bạch càng thấy khó chịu.

Thấy ba người họ đứng trước cửa, Tần Mộ Bạch lắc đầu, vẻ mặt bất lực.

Kiếp trước anh ta rốt cuộc tạo nghiệp gì vậy?

“Trời tối vậy rồi, cậu đem con ma men tới nhà tôi là có ý gì đây?”

Tần Mộ Bạch chỉ vào Tần Thiên Thiên đang ôm Khương Ngự Thừa. Nếu không phải Khương Ngự Thừa kéo đi thì có thể Tần Thiên Thiên bây giờ đã nằm lăn ra đất rồi.