Chương 197.2: Tần Thiên Thiên say

Cảm giác đau đớn như bị bỏ rơi.

Không biết Tôn Mạt có biết chơi golf hay chỉ đến đây thị uy tình yêu với Tần Thiên Thiên?

“Ngự Thừa, anh có thể bày em chơi không? Đây là lần đầu tiên em tới đây!”

“Được!”

Khương Ngự Thừa không hề từ chối! điều này khiến Tần Mộ Bạch khá là ngạc nhiên.

Còn Tần Thiên Thiên, khi nhìn thấy Khương Ngự Thừa dạy Tôn Mạt chơi golf, thì cô ta muốn nổ tung.

Cô ta chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào họ.

Tần Mộ Bạch cảm thấy em gái anh ta quá ư là buồn cười, “Sao vậy? Không vui à?”

Tần Thiên Thiên gật đầu, ánh mắt dại đi, “Không vui, mà còn cả đứt từng khúc ruột! Nam thần vốn không phải của em!”

Nói xong, cô ta muốn khóc, nhưng nam thần sẽ không quan tâm đến cô ta!

Tần Mộ Bạch gật đầu, mở một chai Coca đưa cho Tần Thiên Thiên, "Thế nên anh mới nói với em nên từ bỏ sớm đi! Đau ngắn còn hơn đau dài!”

Thế nhưng tốc độ đổi chủ để của Tần Thiên Thiên lại nhanh đến mức Tần Mộ Bạch không theo kịp.

“Anh! Anh có thích chị Thi Hạ không?”

Tần Thiên Thiên nhanh chóng chuyển chủ đề. Tần Mộ Bạch gật đầu thừa nhận.

“Có!”

Thì ra anh thích cô ta!

“Nhưng anh à! Chị ấy có gia đình rồi! Em nghe nói chồng chị ấy là Lệ Thanh Diễn!”

Chẳng phải như thế thì anh còn đau đớn hơn cô ta à?

Tần Mộ Bạch bĩu môi, “Thì sao? Kết hôn còn ly hôn được mà”!

Tần Thiên Thiên nhìn Tần Mộ Bạch, rồi giơ hai ngón tay cái lên, “Quả là anh trai em!”

Thế nhưng khi quay lại nhìn Khương Ngự Thừa dạy Tôn Mạt chơi golf, thì ánh mắt Tần Thiên Thiên tối đi.

“Không được! Em không chịu nỗi! Em thấy trong lòng rất bức bối!”

«Anh nghĩ em chỉ đang tìm khổ cho mình! Đừng ờ đây nữa ! Về đi!»

Tần Mộ Bạch lắc đầu, biết đến đây tìm khổ mà cứ cố lao vào.

Tần Thiên Thiên buồn bã nhìn Tần Mộ Bạch, "Nhưng mà em không muốn đi!»

Tần Mộ Bạch liếc nhìn cô ta hỏi, « Muốn tiếp tục ở đây ăn thức ăn cho chó?»

Tần Thiên Thiên lắc đầu. Dĩ nhiên cô ta không muốn ngồi đây gato.

Cô ta không chịu nỗi khi nhìn thấy nam thần của mình tay nắm tay chơi golf cùng một người phụ nữ khác.

Hơn nữa người phụ nữ đó còn đó danh vị - là vợ chưa cưới của nam thần.

Cô tính cái gì?

Sau khi ngồi rối não hơn mười phút, cuối cùng cô ta không chịu nổi vội vàng xách túi bỏ chạy.

Vừa lúc Tôn Mạt muốn đi vệ sinh. Chỉ còn mình Tần Mộ Bạch, Khương Ngự Thừa và vài nhân viên.

«Xác định sau này ở cùng với cô ấy?» Tần Mộ Bạch hỏi.

«Tạm thời đối phó thôi!»

Khương Ngự Thừa nhẹ nhàng nói, trong giọng nói cũng như trên khuôn mặt không hề có chút thay đổi nào.

Rõ ràng, vị trí của Tôn Mạt trong tim anh ta chẳng là gì cả.

Tần Mộ Bạch mỉm cười hỏi, «Vậy vừa rồi âu yếm người ta làm gì?»

Khi anh ta nhìn thì thấy trong mắt Khương Ngự Thừa nhìn Tôn Mạt, ánh mắt đó đong đầy yêu thương.

Thì ra cũng chỉ lả giả vờ!