Chương 20.1: Bạch Xu bị mất kiềm chế

Thi Hạ hiểu rất rõ là bên ngoài nhất định còn có rất nhiều phóng viên đang chờ tin tức của cô.

Mà những phóng viên đó là bởi vì muốn săn tin nên lại đây hay là do có người cố tình sắp xếp để đến đây, cái này thì cô không biết.

Chuyện này nếu xử lý không tốt, hình ảnh của Thi Nhuận Trân Châu sẽ bị huỷ hoại, hậu quả rất nghiêm trọng.

Thi Hạ ấn bấm một nút điện thoại trên bàn, Mạt Mạt lập tức có mặt trong văn phòng của cô.

“Mạt Mạt, theo chị ra ngoài một chuyến.”

Mạt Mạt đương nhiên cũng là biết tình hình bên ngoài hiện tại đang như thế nào.

Cho nên tổng giám đốc Thi ra ngoài lúc này không phải đồng nghĩa với chịu chết sao?

“Tổng giám đốc, chị mới mấy hôm trước vừa giải quyết xong một chuyện rất khó khăn. Cho nên, cho nên…… chuyện này cứ để giám đốc Lý xử lý là được, nếu ra ngoài, lỡ chị bị thương thì làm sao bây giờ?”

Mạt Mạt vẫn là lo lắng cho Thi Hạ, rốt cuộc thì chuyện này cũng chẳng liên quan đến tổn giám đốc Thi.

Giá cả của sản phẩm có vấn đề, cũng không phải thuộc trách nhiệm của tổng giám đốc Thi mà!

Nhưng Thi Hạ chỉ thở dài rồi lắc đầu.

“Chị không sao, chị cần ra đó, giám đốc Lý giám đốc có tính cách dễ kích động, anh ta không thích hợp để đi xử lý chuyện như vậy đâu.”

Nghe Thi Hạ nói như vậy, Mạt Mạt hiểu cô ấy có khuyên thế nào thì tổng giám đốc Thi cũng sẽ không nghe.

Thi Hạ có tính cách mạnh mẽ, chuyện mà cô đã quyết định, những người khác không có thể thay đổi suy nghĩ của cô được.

Mạt Mạt chỉ có thể cùng Thi Hạ ra ngoài, và mong trời đám người ngoài kia sẽ còn có chút lương tâm, sẽ ăn nói một cách lịch sự!

Nhìn thấy Thi Hạ, đám người tự xưng là người tiêu dùng kia càng kích động hơn.

Lý giám đốc cũng đang ở ngoài cố gắng xử lý, nhưng anh ta có vẻ đã mất bình tĩnh rồi.

Phóng viên cũng có mặt, chực chờ lấy tin để cho lên mặt báo.

Thi Hạ nhíu mày, tình hình giống hệt những gì cô đã dự tính, không lạc quan chút nào.

Hơn nữa, lần này có vẻ sẽ còn phiền phức hơn lần giải quyết chuyện Ngô Khiết nhảy lầu.

Nếu là chất lượng sản phẩm có vấn đề, cô có thể dễ dàng dùng thực tế chứng minh, chứng minh sản phẩm của cô là hàng tốt.

Nhưng nếu là giá cả có vấn đề, thì họ muốn nói sao cũng được, cô sẽ hết đường chối cãi.

Cho nên, Thi Hạ cũng có hơi lo lắng.

“Mong mọi người bình tĩnh một chút, tôi là tổng giám đốc của Thi Nhuận Trân Châu - Thi Hạ, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời hợp lý nhất về giá thành của dòng sữa rửa mặt của công ty chúng tôi.”

Những người phía dưới nghe Thi Hạ nói là sẽ giải thích, lại càng cười đầy châm biếm.

“Thi Nhuận Trân Châu còn có thể nói gì nữa, chẳng qua là lừa gạt người tiêu dùng mà thôi.”

Phía dưới có một người đã bắt đầu kích động.

“Cuối cùng chẳng phải chỉ là vì muốn bào tiền của người tiêu dùng thôi ư?”

Thi Hạ nhìn mọi người, trong nháy mắt có một loại cảm giác không biết nên nói gì.

Sản phẩm có phải đã định giá quá cao hay không, cũng cũng chỉ có Thi Hạ là rõ ràng nhất.

“Là tổng giám đốc của Thi Nhuận Trân Châu, tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói với mọi người, cho dù sản phẩm của chúng tôi không quý thì vẫn sẽ đắt như vậy!”

Những người phía dưới nghe Thi Hạ vẫn chưa chịu thừa nhận đang bán sản phẩm với giá trên trời, họ lại càng thêm phẫn nộ.

“Sản phẩm trong nước sao lại có giá thành này? Thi Nhuận Trân Châu cũng không phải thương hiệu quốc tế, các người làm như vậy, so với lừa gạt người tiêu dùng có gì khác nhau!”

Thi Hạ vẫn giữ vẻ mặt thong dong: “Mong quý ngài đây đừng nói là cứ sản phẩm quốc nội là giá phải rẻ, sản phẩm nội địa Trung Quốc trước nay giá thành cũng không phải quá thấp, sản phẩm của nước ngoài đắt như vậy chẳng phải lý do là vì thuế thôi sao, mọi người tình nguyện trả thêm tiền thuế đắt như vậy, vậy mà lại không muốn bỏ thêm chút tình cảm vào trong các sản phẩm có nguyên liệu tốt của quốc nội?”

Cô hiện tại muốn chứng minh giá thành của dòng sữa rửa mặt mà Thi Nhuận Trân Châu tung ra thị trường thật ra không cao, nhưng mà cô không thể đem thành phần bào chế công bố hêt được.

Đó là bí mật của Thi Nhuận Trân Châu.