Nghe nói Lạc tổng còn có một người anh trai đang ở nước ngoài, cũng là một vị đại sát tứ phương, thủ đoạn tàn nhẫn.
Gia sản trong nước thì được người đứng đầu nhà họ Lạc ủy thác cho cô em gái Lạc tổng này.
Nam nữ của nhà họ Lạc, ai cũng là kỳ tài trong giới kinh doanh.
Không ai dám khinh thường.
Mà lúc này, Lạc Thanh Diên cũng dẫn đoàn đội lái xe đến.
Tổng cộng hơn mười chiếc xe, toàn bộ đều theo chân Lạc Thanh Diên đến Công ty Giải trí Tinh Quang, thật ra mọi người cũng không muốn đi, nhưng đâu ai dám để Lạc tổng mất mặt? Cho nên đều phải ló mặt đi theo.
Đoạn Dã vừa đến đoàn làm phim đã nhận được vô số cuộc gọi từ Nam Tinh.
Nam Tinh:
“Cậu đang ở đâu vậy? Chỗ tớ có thị sát, tớ cũng phải đến diễn thử, vai diễn này rất quan trọng với tớ, Noãn Noãn vẫn còn bất tỉnh, cậu mau đến đi!”
Đoạn Dã:
“Tớ đến đoàn làm phim rồi, tớ đến ngay đây.”
Nói xong, Đoạn Dã liền cúp điện thoại, vội vàng dừng xe rồi đi tìm người.
Mà Lạc Thanh Diên ngồi ở trên xe cũng vừa vặn thấy được bóng lưng vội vàng chạy vào của Đoạn Dã, Lạc Thanh Diên hơi sững sờ, môi đỏ cong lên, không ngờ…Lại có được thu hoạch bất ngờ như vậy.
…
Đoạn Dã vừa đi vào đã bị Tề Duyệt, trợ lý của Nam Tinh cản lại:
“Bây giờ Nam Tinh phải đến một buổi hẹn quan trọng, cậu đi theo tôi.”
Đoạn Dã nhìn thoáng qua phía xa, từng chiếc từng chiếc xe sang trọng lái vào đây, hoàn toàn không thấy điểm cuối.
Đoạn Dã hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Hôm nay có đại nhân vật nào đến đây à?”
Tề Duyệt vội vàng kéo Đoạn Dã bước vào trong một cái lều vải:
“Còn không phải à, nghe nói là ông chủ của tập đoàn Hằng Luân đến, đoàn làm phim của bọn tôi vốn thuộc Hằng Luân, ai nấy nghe nói là ông chủ đến thì đều nơm nớp lo sợ đây này.”
Nói xong, Tề Duyệt chỉ vào Diệp Noãn đang không biết trời đất mà gục xuống bàn ngủ:
“Chậc, mau lên, đưa người ta về đi.”
Đoạn Dã:
“Được, tôi đưa em ấy về ngay, làm phiền mọi người rồi.”
Tề Duyệt xua tay:
“Cũng chẳng phiền phức gì đâu, có điều hôm nay không tiện, nếu không, để Noãn Noãn ở chỗ Nam Tinh bọn tôi cũng không có gì không ổn mà.”
Nói xong, Tề Duyệt cũng chuẩn bị rời đi:
“Đoạn Dã, Noãn Noãn là một cô gái tốt, Nam Tinh bảo tôi nhắn với cậu, suy nghĩ cho kỹ, đừng để sau này hối hận.”
Nói xong, Tề Duyệt xốc lều vải lên, bước ra ngoài.
Đoạn Dã bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn sang Diệp Noãn, cô bé uống say, giờ đây hai má hây hây, hàng mi thanh tú nhíu lại, cánh môi nhếch lên, thoạt nhìn khiến người ta không nỡ đánh thức cô khỏi giấc ngủ say.
Đoạn Dã tiến lên, vỗ nhẹ lên vai Diệp Noãn:
“Noãn Noãn, Noãn Noãn? Dậy thôi…”
Diệp Noãn tỉnh lại, khi nhìn thấy Đoạn Dã thì ánh mắt mơ màng liền chớp chớp.
Đoạn Dã vòng tay qua eo Diệp Noãn:
“Anh đưa em về trường học, có chuyện gì đợi em tỉnh rượu rồi chúng ta từ từ nói tiếp.”
Nhưng Diệp Noãn lập tức đẩy Đoạn Dã ra, đôi mắt cô bé lập tức đỏ hoe:
“Đoạn Dã, em không cần anh thương hại!”
Đoạn Dã vô cùng đau đầu, nhưng vẫn nhẫn nại nói:
“Noãn Noãn, anh đưa em về trường học rồi nói chuyện tiếp, có được không?”
Diệp Noãn rất tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên:
“Không được!”
Mà đúng lúc này, ba người bạn cùng phòng của Diệp Noãn cũng đến, là Lưu Lâm Lâm, Liễu Lệ, Dương Nhạc Nhạc.
Lưu Lâm Lâm:
“Noãn Noãn, bọn tớ đến đón cậu.”
Diệp Noãn lập tức đẩy Đoạn Dã ra, Lưu Lâm Lâm và Liễu Lệ một trái một phải đỡ cô.
Dương Nhạc Nhạc tức giận mắng Đoạn Dã:
“Thứ đàn ông cặn bã!”
Đoạn Dã bất đắc dĩ, cũng lười cãi vã với mấy người họ, chỉ nhìn sang Diệp Noãn vẫn còn mơ màng, nói:
“Noãn Noãn, về mối quan hệ của chúng ta, anh hy vọng em đã cân nhắc kỹ, chứ không phải là cảm xúc nhất thời.”
Diệp Noãn nghe vậy thì có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, cô nhìn chằm chằm Đoạn Dã, hỏi hắn:
“Vậy suốt hai năm quen em, anh thật sự yêu em ư?”
Đoạn Dã:
“Từ đầu đến cuối, sau khi quyết định ở bên em, anh không còn bất cứ suy nghĩ gì với Nam Tinh nữa, hai năm nay, anh chỉ xem em là bạn gái duy nhất của anh.”
Đoạn Dã thật sự nói thật, lúc trước đúng là hắn có thích Nam Tinh, bạn bè xung quanh đều biết việc này.
Nhưng Nam Tinh lại không thích hắn.
Về sau hắn quen Diệp Noãn, hắn cũng giữ khoảng cách với Nam Tinh, ngay cả điện thoại di động của hắn, Diệp Noãn muốn xem có thể xem tùy ý, hắn chưa từng có bất kỳ suy nghĩ thừa thãi nào với Nam Tinh.
Dù sao chỉ là tiếc nuối thời thanh xuân mà thôi, giữa hiện tại và tiếc nuối, hắn vẫn có thể phân biệt rõ ràng.
Nhưng Diệp Noãn cứ nghi thần nghi quỷ, bên nhau hai năm, cô chưa từng tin tưởng hắn.
Mà mấy người bạn thân của Diệp Noãn lại hoàn toàn không tin vào lời hắn.
Dương Nhạc Nhạc:
“Anh nói không có là không có à, ai mà tin được?”
Ánh mắt của Đoạn Dã hơi tối lại, hắn nheo mắt nhìn chằm chằm Dương Nhạc Nhạc, khiến Dương Nhạc Nhạc bị dọa đến rụt người lại.