Chương 3: Gặp Lại Đoạn Dã 2

Nhưng Nam Tinh cũng không chắc chắn Đoạn Dã có đến không, dù sao Diệp Noãn và Đoạn Dã cũng đã chia tay.

Nam Tinh nghĩ ngợi rồi đứng dậy, đi đến bên cạnh Diệp Noãn, lấy điện thoại của Diệp Noãn từ trong túi xách của Diệp Noãn ra, gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của Diệp Noãn.

Mà lúc này, ở văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của tập đoàn Hằng Luân.

Trợ lý Lưu ôm một chồng hợp đồng gõ cửa phòng.

Bên trong truyền đến giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ:

“Vào đi.”

Lưu Nghiêm lập tức bước vào:

“Lạc tổng, đây là những hạng mục cần chữ ký của ngài.”

Lạc Thanh Diên bình thản nhìn lướt qua hợp đồng trên mặt bàn, lập tức không nhiều lời mà bắt đầu ký tên, đều là vài hợp đồng râu ria, dù bồi thường hay kiếm lời cũng chẳng đáng để nàng bận tâm.

Nên bận tâm chính là người đưa ra những hạng mục để cô ký tên.

Nội quy của Hằng Luân là, nếu hạng mục thua lỗ thì người chịu trách nhiệm sẽ phải rời đi.

Lưu Nghiêm nhìn cô gái xinh đẹp lạnh lùng trước mặt, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, Công ty Giải trí Tinh Quang cần phải khảo sát, lão chủ tịch có dặn, phải để Lạc tổng học tập kinh nghiệm.

Cơ hội lần này…Không tồi, Lạc Thanh Diên là người nói một không nói hai, đừng thấy Lạc Thanh Diên còn trẻ mà lầm, cách làm của cô sấm rền chớp giật, nói đuổi là đuổi, không chừa mặt mũi ai, dù có là ai cũng không e dè. Không phải mấy lão già ngoan cố trong công ty gặp Lạc Thanh Diên đều phải ngoan ngoãn cụp đuôi, nhìn trước ngó sau đó ư?

Bởi vì trên đời này có vô số người sẵn sàng kiếm tiền cho Hằng Luân, mà sản nghiệp hái ra tiền của Lạc Thanh Diên không phải chỉ có mỗi tập đoàn Hằng Luân.

Hắn đã thật sự nếm được mùi vị gần vua như gần cọp rồi.

Lưu Nghiêm còn chưa lên tiếng, Lạc Thanh Diên đã ký xong hết hợp đồng:

“Được rồi, ra ngoài đi.”

Lưu Nghiêm vẫn đứng nguyên tại chỗ, có vẻ khó nói nên lời.

Lạc Thanh Diên cau mày:

“Có gì cứ nói đi.”

Đến lúc này Lưu Nghiêm mới chậm rãi lên tiếng:

“Lạc tổng, trong số hợp đồng mà ngài vừa ký có một hạng mục do Công ty Giải trí Tinh Quang đưa đến, Trần tổng nói có một nhóm nghệ sĩ vừa ký hợp đồng, muốn hẹn gặp ngài một buổi để khảo sát qua, xem có hợp mắt ngài không, có thể đánh bóng tên tuổi thêm không.”

Lạc Thanh Diên luôn lười bận tâm đến những chuyện vặt vãnh này:

“Không đi, bỏ.”

Tưởng cô rảnh lắm à? Ký hợp đồng với nghệ sĩ mới cũng muốn cô đích thân kiểm tra à?

Lưu Nghiêm cũng nghĩ vậy, chỉ đành thu dọn hợp đồng, chuẩn bị rời đi.

Lạc Thanh Diên đột nhiên nhớ ra gì đó:

“Khoan đã…”

Lưu Nghiêm lập tức quay đầu:

“Lạc tổng, ngài còn dặn dò gì không?”

Lạc Thanh Diên:

“Vừa rồi cậu mới nói, là Công ty Giải trí Tinh Quang à?”

Đây không phải chỗ tiểu thanh mai của Đoạn Dã làm việc à, sao cô không đích thân đến xem nhỉ?

Lưu Nghiêm gật đầu:

“Đúng thế.”

Lạc Thanh Diên lập tức cầm túi xách lên:

“Được, đi thôi, bảo Trình Tuế Tuế đi cùng.”

Lưu Nghiêm ngơ ngác:

“Đi…Đi đâu cơ?”

Lạc Thanh Diên đã bước ra khỏi cửa:

“Công ty Giải trí Tinh Quang.”

Lưu Nghiêm hoàn hồn, đuổi theo sát sao, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, bà cô này sao nói đi là đi vậy, khảo sát cũng phải hẹn lúc nào đó cho người ta chuẩn bị nữa mà?

Lạc Thanh Diên:

“Tôi vào nhà vệ sinh một tí, mười phút sau xuất phát, còn cần ai đi theo nữa thì cậu cứ quyết định.”

Nói xong, Lạc Thanh Diên lập tức rẽ vào phòng vệ sinh.

Lưu Nghiêm nhanh chóng hoàn hồn, gọi điện thoại cho Trình Tuế Tuế, vội vội vàng vàng báo cho mấy vị chủ tịch cấp cao và giám đốc đi theo học hỏi kinh nghiệm, tất cả tập trung ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm trong mười phút nữa.

Xong xuôi hết, Lưu Nghiêm mới nhớ ra, lập tức gọi điện thoại cho Trần tổng của Công ty Giải trí Tinh Quang.

Trần tổng nghe nói Lạc tổng muốn đích thân đến thị sát thì vội đến độ đứng phắt dậy:

“Cái gì? Chuyện lớn như vậy sao cậu không nói sớm? Bây giờ sao tôi có thời gian…”

Lưu Nghiêm sầm mặt:

“Trần tổng, thay vì dông dài với tôi thì ngài hãy chuẩn bị đi, nếu lần này Lạc tổng hài lòng thì Công ty Giải trí Tinh Quang cũng sẽ được đầu tư một số tiền lớn, nếu có gì bất ổn thì Lạc tổng cũng không phải người dễ thương lượng đâu.”

Trần Phong nhăn mặt:

“Còn bao lâu nữa?”

Lưu Nghiêm nhìn đồng hồ:

“Nửa tiếng, tối đa là nửa tiếng.”

Nói xong, Lưu Nghiêm cúp điện thoại, Trần Phong lập tức nhảy thẳng lên ghế, nhân viên làm việc xung quanh không khỏi nhìn chằm chằm:

“Sao vậy? Trần tổng?”

Trần Phong vô cùng hoảng hốt:

“Lạc tổng muốn qua đây thị sát, nửa tiếng sau sẽ đến, mau thu dọn cho ông ngay!”

Nhân viên làm việc nghe xong thì lập tức tái mặt.

“Không lẽ chính là vị Lạc tổng mà năm ngoái vừa vào Hằng Luân đã cho một nửa tầng lớp cao cấp nghỉ việc, còn nói bọn họ ăn không ngồi rồi à?”

Trần Phong:

“Không phải cô ta thì còn ai? Mau lên! Dọn dẹp đi dọn dẹp đi! Rồi mau gọi nghệ sĩ ký hợp đồng đến đây hết đi, hôm nay tập trung diễn thử! Nhanh lên!”

Trần Phong lập tức ra lệnh, tất cả mọi người đều tất bật.

Lạc tổng sao, không mấy ai biết tên thật của cô, nhưng danh tiếng Lạc tổng thì không ai trong nghề mà không biết.