Lão phu nhân mân mê chiếc nhẫn ngọc bích trên tay, hỏi Lạc Thanh Diên:
“Thật sự là cháu… ép người ta làm chuyện ấy?”
Nói đến đây, lão phu nhân cũng cảm thấy ngượng ngùng, khó khăn lắm mới nói ra được, gương mặt già nua thoáng ửng đỏ. Lạc Thanh Diên bình thản gật đầu:
“Là cháu ạ.”
Lão phu nhân nhắm mắt lại, khẽ thở dài:
“Tội lỗi thật!”
Bà hít sâu vài hơi rồi nói tiếp:
“Dù chuyện đã xảy ra thế nào, cháu đã chọn kết hôn với cậu ta là đúng. Con gái nhà họ Lạc làm gì cũng phải dám nhận trách nhiệm, cháu phải có trách nhiệm với người ta. Đền bù chút tài sản cũng là hợp lý.”
Lạc Thanh Diên gật đầu:
“Cháu đã cho một triệu.”
Lão phu nhân lập tức trừng mắt:
“Sao lại ki bo thế chứ?”
Đúng lúc ấy, bà Vương bưng ly nước cam tươi ép đến, đặt trước mặt lão phu nhân. Đôi mắt bà lập tức sáng lên, uống vài ngụm rồi nói:
“Quả nhiên vẫn là nước ép ngon hơn, cà phê cứ để lại cho cháu uống, đừng lãng phí.”
Lạc Thanh Diên cười, gật đầu:
“Vâng thưa bà.”
Lão phu nhân lại nhìn cô, thở dài:
“Cháu nên sớm có con đi. Chuyện bên này, bà sẽ giữ kín cho cháu. Nếu nhà họ Giang và ba mẹ cháu biết, chắc chắn họ không để cháu yên đâu.”
Nói rồi, bà lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ đen, đưa cho Lạc Thanh Diên:
“Cầm lấy, đưa cho cháu rể, xem như bồi thường.”
Lạc Thanh Diên nhận lấy mà không chớp mắt. Thẻ đen của Ngân hàng Quốc tế Lạc Thị có mặt trên toàn thế giới, nhưng đối với cô thì có hay không cũng không quan trọng. Dù sao, đây cũng là tâm ý của bà nội, vai trò của bà trong việc giúp Đoạn Dã được nhà họ Lạc chấp nhận thật sự rất quan trọng.
Lạc Thanh Diên liếc nhìn đồng hồ:
“Bà nội, vậy cháu xin phép đi làm nhé.”
Lão phu nhân xua tay:
“Công việc công tiếc gì, cháu đi xem căn nhà bà chuẩn bị cho cháu rể chưa.”
Khóe môi Lạc Thanh Diên giật nhẹ:
“Bà lại mua thêm nhà nữa rồi sao?”
Lão phu nhân ngại ngùng cười khẽ. Tiền nhiều chẳng biết làm gì, bà đầu tư luôn biệt thự trong khu Thanh Ngư Loan, chỉ cần cháu rể ưng, bà sẽ chuyển nhượng ngay. Dù gì cũng phải bù đắp, dù sao thì cháu gái bà đã…
Bà cụ dừng lời, thấy Lạc Thanh Diên khẽ cau mày thì thở dài. Nghe Lạc Thanh Diên thổ lộ rằng cô muốn giấu nhẹm chuyện gia cảnh giàu có với Đoạn Dã, lão phu nhân im lặng vài giây rồi nói:
“Vậy sao không nói sớm! May mà hôm nay cháu rể không tới…”
Bà cụ tiếp tục lẩm bẩm:
“Lần tới gặp nó, bà sẽ ăn mặc quê mùa chút vậy, đừng để nó biết bà là bà già ngoài tiền ra chẳng còn gì khác nhé!”
Nói xong, bà bước đi nhanh chóng. Lạc Thanh Diên đứng nhìn theo, bất đắc dĩ cười nói:
“Bà đi chậm thôi!”
Bà cụ không ngoái lại, nhanh chóng khuất bóng, phong thái ung dung dứt khoát.
Khi Lạc Thanh Diên vừa định rời khỏi, bốn vệ sĩ tiến tới, người dẫn đầu nói:
“Đại tiểu thư, chúng tôi là quân nhân xuất ngũ, lão phu nhân cử chúng tôi theo bảo vệ cô.”
Lạc Thanh Diên nghĩ một chút, rồi bảo:
“Cứ đến trụ sở công ty Hằng Luân đứng đợi, có việc tôi sẽ gọi.”
“Rõ, thưa đại tiểu thư.”
Lạc Thanh Diên cầm túi xách, tự mình lái xe trở về công ty.
5 giờ chiều.
Vừa tan làm, Đoạn Dã đã nhận được tin nhắn định vị của Lạc Thanh Diên. Nhìn kỹ lại, hắn nhận ra vị trí ở ngay dưới tòa nhà công ty mình! Hắn liền vội vàng chạy xuống, thấy ngay chiếc BMW quen thuộc của cô, lập tức tiến đến gõ cửa sổ xe.
Lạc Thanh Diên nhìn hắn, mở cửa ghế phụ:
“Lên xe.”
Đoạn Dã vẫn chưa hiểu tình huống:
“Ơ, cô tới làm gì thế? Lên xe đi đâu?”
Lạc Thanh Diên đáp:
“Đi xem mặt bằng cửa hàng.”
Đoạn Dã áy náy:
“Nhưng tôi còn phải đón ba tôi về nữa.”
Cô chỉ về phía trước, Đoạn Dã ngạc nhiên quay lại nhìn và thấy Đoạn Thịnh đang vẫy tay, rồi lên xe của một đồng nghiệp.
Đoạn Dã thầm than: Ba ơi, con cảm ơn ba vì sự thấu hiểu này.
Hắn đành ngậm ngùi ôm túi xách ngồi vào ghế phụ. Khi xe bắt đầu lăn bánh, hắn vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ và chợt thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua. Ngó vào gương chiếu hậu, hắn nhận ra đó chính là Diệp Noãn. Trường học của cô cách chỗ làm của hắn cả tiếng đồng hồ đi xe, không biết cô tới đây làm gì.
Dù có chút thắc mắc nhưng hắn chỉ nghĩ một chút rồi thôi, an phận ngồi yên.
Lạc Thanh Diên hỏi:
“Muốn ăn gì không?”
Đoạn Dã đáp:
“Lẩu được không?”
Lạc Thanh Diên mỉm cười, nhìn Đoạn Dã và nói:
“Chút nữa em sẽ đưa anh đi siêu thị mua đồ về nhà tự nấu nhé.”
Đoạn Dã gật đầu vui vẻ:
“Được đó.”
Đúng lúc đó, điện thoại của Đoạn Dã rung lên. Nhìn thấy tên hiển thị là “Noãn Noãn,” hắn thoáng nhíu mày, rồi liếc nhìn Lạc Thanh Diên với vẻ ngập ngừng. Lạc Thanh Diên mỉm cười:
“Muốn nghe thì cứ nghe, nhìn em làm gì?”
Đoạn Dã bấm nút nghe, cố giữ giọng bình thản:
“Alo?”
Giọng Diệp Noãn bên kia đầu dây đầy kích động:
“Anh đang ở đâu?”
Đoạn Dã đáp:
“Tôi đi ra ngoài với bạn.”
Diệp Noãn lập tức nổi giận, giống hệt bao lần trước:
“Bạn nào? Nam hay nữ? Đoạn Dã, chúng ta mới chia tay mấy ngày thôi mà anh đã lại đi chơi với mấy bạn bè lêu lổng rồi đúng không? Lại là Lâm Phong với Lưu Kiệt, hay một đám phụ nữ lăng nhăng khác? Anh có chút nào quan tâm đến em không vậy?”
Đoạn Dã im lặng, lắng nghe hết lời cô nói. Diệp Noãn trách móc một hồi rồi mới nhận ra hắn không hề trả lời, cũng không dịu giọng an ủi hay gọi video để chứng minh như trước. Cùng lúc đó, Lạc Thanh Diên đã dừng xe, ra hiệu rằng cô sẽ xuống trước. Đoạn Dã gật đầu rồi cô rời đi, giờ trong xe chỉ còn lại mình hắn.