Chương 24: Cụ Bà Oai Phong 1

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Đoạn Trạch ngạc nhiên hỏi:

“Sao em biết?!”

Đoạn Dã kể lại:

“Hôm nay em đến đón Thanh Diên, có gặp Trình Tuế Tuế ở đó, cô ấy còn thân thiết gọi tên em dâu nữa.”

Đoạn Trạch im lặng hồi lâu. Trình Tuế Tuế sao? Chính là Trình Tuế Tuế đó! Tất cả các dự án trong công ty đều phải qua tay Trình Tuế Tuế trước khi trình lên tổng giám đốc. Cô nổi tiếng là công minh, năng lực xuất sắc, tốt nghiệp tiến sĩ, là cánh tay đắc lực của tổng giám đốc. Trong công ty, chưa từng nghe nói cô ấy thân thiết với ai, nào ngờ…

Không nghe thấy tiếng, Đoạn Dã thắc mắc:

“Sao vậy anh?”

Đoạn Trạch lấy lại tinh thần, đáp:

“Không có gì, chỉ là em dâu thật sự không đơn giản.”

Nói xong, Đoạn Trạch không nói thêm gì nữa. Anh thầm nghĩ, một cô gái có thể vươn tới vị trí như Lạc Thanh Diên quả là tài giỏi, nhưng anh cũng không trông mong gì được cô nâng đỡ, vì làm việc với các vị lãnh đạo cấp cao ấy vốn chẳng dễ dàng. Anh vẫn cho rằng thăng tiến bằng chính sức mình mới là tốt nhất.

Sau đó, hai anh em nói thêm vài câu rồi cúp máy. Đoạn Dã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra:

“Bảo sao nhiều tiền thế, hóa ra là trợ lý cấp cao.”

Hắn lẩm bẩm vài câu, bỏ xiên nướng vào tủ lạnh, rồi đi vào phòng tắm.

Chẳng bao lâu sau, Lạc Thanh Diên mặc đồ ngủ bước ra uống nước. Đúng lúc đó, Đoạn Dã cũng mặc đồ ngủ đi vào bếp tìm nước uống. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Đoạn Dã không khỏi đỏ mặt; hắn vẫn chưa quen với việc trong nhà có một người phụ nữ.

Lạc Thanh Diên rót nước, tiện tay rót cho Đoạn Dã một ly, nói:

“Tìm một ngày, chúng ta về nhà anh, dọn hết đồ của anh về đây đi.”

Đoạn Dã cầm ly nước ấm, tò mò hỏi:

“Cô Lạc, cô nhập vai nhanh thật đấy nhỉ?”

Lạc Thanh Diên mỉm cười, tiến lại gần hắn, khẽ nhón chân thì thầm vào tai:

“Tôi còn có thể nhập vai nhanh hơn nữa, em có muốn thử không?”

Đoạn Dã liếc mắt sang bên, chạm phải chiếc cổ trắng ngần của Lạc Thanh Diên. Ký ức về đêm ấy bất giác ùa về trong tâm trí; hắn nhớ rõ mình đã từng chạm vào chiếc cổ này, một tay có thể ôm trọn.

Hắn cảm thấy tim đập loạn xạ; sự khıêυ khí©h này khiến hắn khó mà chịu đựng nổi. Dù biết hai người đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng Đoạn Dã vẫn thấy có chút gì đó chưa phải lúc. Hắn quyết định trong lòng rằng tạm thời không thể vượt quá giới hạn. Nhưng còn chưa kịp nói, Lạc Thanh Diên đã khẽ cười trêu chọc:

“Xem này, mồ hôi lạnh cũng đã chảy rồi, đúng là không đùa được.”

Nói xong, Lạc Thanh Diên cầm ly nước trở về phòng, bỏ lại Đoạn Dã đứng ngẩn ngơ giữa phòng, chỉ biết dở khóc dở cười nhìn theo.

Đoạn Dã đứng đó, mặt đỏ bừng, định nói gì đó nhưng rồi lại không thốt nên lời. Hắn cảm giác cuộc sống hiện tại hoàn toàn như bị người khác đẩy đi về phía trước, chẳng còn chút tự chủ nào. Hắn thở dài, rồi cũng lặng lẽ quay về phòng.

Sáng hôm sau.

Lạc Thanh Diên đến Hằng Luân làm việc, còn Đoạn Dã đi đến công ty riêng của hắn. Hướng đi của hai người thực sự trái ngược, mỗi người một ngả, nhưng ngôi nhà lại nằm ở giữa, cách cả hai công ty một quãng đường gần như tương đương.

Sáng sớm, Trình Tuế Tuế và Lưu Nghiêm đã ôm tài liệu chờ sẵn trước văn phòng Lạc Thanh Diên, nhưng cô lại không đến công ty.

Tại một quán cà phê cao cấp ở trung tâm thành phố.

Khi Lạc Thanh Diên đến nơi, quán đã được dọn sạch hoàn toàn, ngay cả lối vào cũng có người đứng canh gác. Vừa thấy cô xuất hiện, người bảo vệ cúi đầu kính cẩn:

“Đại tiểu thư, cô đến rồi.”

Lạc Thanh Diên chỉ khẽ gật đầu, giữ vẻ mặt bình thản rồi đi thẳng vào. Từ cửa lên lầu, cứ mỗi hai mét lại có hai vệ sĩ mặc vest đứng đối diện nhau, cô chỉ có thể đi giữa họ. Khi đến thang máy, một vệ sĩ cúi người cung kính:

“Đại tiểu thư, lão phu nhân đang chờ cô ở trên lầu.”

Lạc Thanh Diên bước vào thang máy, đi lên tầng hai. Tại đó, số lượng vệ sĩ còn nhiều hơn, nhìn một lượt không thấy đâu là điểm cuối của hàng người, nhưng tất cả đều nhường đường cho cô.

Một phụ nữ trạc bốn, năm mươi tuổi bước ra từ phía trong, vừa thấy cô đã tươi cười niềm nở:

“Cô chủ.”

Lạc Thanh Diên gật đầu:

“Bà Vương.”

Bà Vương đi tới, vẻ mặt hiền từ:

“Cô chủ, lão phu nhân đang chờ cô bên trong.”

Lạc Thanh Diên khẽ gật đầu, rồi liếc nhìn xung quanh, có chút đau đầu. Bà nội mỗi lần gặp cô đều thích phô trương như vậy, thật quá đáng. Cô nói với vệ sĩ:

“Mọi người lui xuống đi, đừng đứng cả ở đây thế này.”

Bà Vương gật đầu, lập tức ra hiệu cho đám người xung quanh nhanh chóng rời đi. Không ai dám ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Diên, ai nấy cúi đầu bước nhanh. Chỉ khi không còn ai xung quanh, Lạc Thanh Diên mới đi vào phòng:

“Bà nội, sao bà mãi không bỏ được cái tính thích phô trương vậy?”

Lão phu nhân tóc bạc, khoác lên người những món trang sức lấp lánh, đứng dậy, nở nụ cười tươi nhưng đôi mắt lại liếc về phía sau Lạc Thanh Diên:

“Chồng bảo bối của cháu đâu?”

Lạc Thanh Diên bất lực trả lời:

“Cháu không đưa anh ấy đến.”

Gương mặt lão phu nhân thoáng trầm xuống, từ tốn ngồi lại ghế, đẩy xa tách cà phê trước mặt với vẻ chán ghét. Bà lắc đầu:

“Bà còn cố uống thứ cà phê khó chịu này để tỏ ra sành điệu đây, vậy mà cháu kết hôn cũng không đưa người ta về ra mắt bà.”

Lạc Thanh Diên nhanh chóng nhắn tin cho bà Vương:

“Mang một ly nước ép lên đây nhé.”

Xong xuôi, cô từ tốn nhấp một ngụm cà phê mà bà nội chỉ dùng để “làm màu”, rồi từ tốn đáp:

“Bà ơi, A Dã là người hướng nội, ngại gặp người lạ mà.”