Xem sơ qua các thông tin xong, Lạc Thanh Diên tùy ý để qua một bên, bắt đầu sấy tóc trước gương trang điểm, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng.
Cô còn vài việc chưa xử lý xong, dù tối qua đã lưu ý nhưng vẫn bị bỏ thuốc, bằng không sao cô không đợi vào phòng đã cắn nát môi Đoạn Dã luôn rồi.
Để cô dành một ngày giải quyết chuyện bên này.
“Đoạn Dã, tôi thật sự muốn xem, một ngày này có đủ để cậu chạy khỏi Bắc Kinh hay không.”
Trong gương, Lạc Thanh Diên nở nụ cười kinh động lòng người.
Nếu Đoạn Dã biết được điều này, Lạc Thanh Diên cho hắn một cơ hội để chạy trối chết, hắn chắc chắn sẽ ngựa không ngừng vó ra sân bay ngay, tiếc là...Lạc Thanh Diên nào báo cho hắn biết chuyện này!
…
Hôm nay là cuối tuần, Đoạn Dã không phải đi làm, nhưng Nam Tinh lại phải đi họp báo.
Đoạn Dã còn đang mơ mơ màng màng ngái ngủ thì đã nhận được điện thoại của Nam Tinh, vừa bắt máy, Nam Tinh đã khó tin hỏi hắn ngay:
“Đoạn Dã, cậu và Noãn Noãn chia tay rồi à?”
Chỉ một câu nói đã khiến đại não của Đoạn Dã tỉnh táo, ký ức cũng ùa về.
Phải, hắn và Diệp Noãn đã chia tay, là Diệp Noãn đề nghị.
Đoạn Dã thở dài:
“Phải đó, Nam Tinh.”
Hắn và Nam Tinh là thanh mai trúc mã, lúc trước hắn thích Nam Tinh, nhưng Nam Tinh lại không thích hắn.
Mà hắn và Diệp Noãn chỉ là một thoáng qua đường.
Hai năm trước bọn họ gặp nhau ở một quán KTV, lần đầu tiên hắn gặp Diệp Noãn là do Nam Tinh giới thiệu, nói đây là đàn em của Học viện Sư phạm ở kế bên, chưa có đối tượng, dáng vẻ xinh đẹp, nên giới thiệu cho hắn làm quen.
Đoạn Dã phát điên, hắn có thể chấp nhận việc Nam Tinh không thích hắn, nhưng hắn không thể kìm được việc Nam Tinh lại đẩy những cô gái vào lòng hắn, thế là nóng nảy giận dữ với Diệp Noãn.
Vẻ ngoài của Diệp Noãn cũng rất tích cực đáng yêu, gia cảnh không tốt, từ nhỏ đã có chút mặc cảm, sau đó vì chuyện ở KTV, hắn cũng có xin lỗi, nói mình không thể giữ lời hứa, nhưng Diệp Noãn lại phản ứng thế nào?
Diệp Noãn đỏ mặt nói:
“Em biết anh thích chị Nam Tinh, không sao đâu, em sẽ chờ anh quên chị ấy.”
Thế là vì một câu nói, hai người họ đã ở cạnh nhau hai năm.
Giữa trưa hôm qua, Diệp Noãn đỏ hoe mắt, nói với hắn:
“Đoạn Dã, anh hoàn toàn không để tâm đến em, chúng ta chia tay đi!”
Đoạn Dã vẫn không biết mình làm sai ở đâu, hắn chỉ theo bố mẹ mình đi ăn cùng bố mẹ của Nam Tinh, mà Nam Tinh không đi theo, là khi Đoạn Dã đưa bố mẹ đến nhà hàng dùng cơm rồi tình cờ gặp bố mẹ của Nam Tinh ở giữa đường.
Hai nhà vốn hay qua lại, mẹ của Đoạn Dã và mẹ của Nam Tinh là bạn thân, cứ thế cùng ngồi một bàn.
Bố mẹ hai bên đều là người thấu tình đạt lý, không bị ảnh hưởng việc của đám trẻ, cho nên trong bàn cơm cũng không nhắc đến chuyện Nam Tinh, chỉ là ăn một bữa cơm bình thường.
Cơm nước xong xuôi lại bị Diệp Noãn bắt gặp, Diệp Noãn tranh cãi với hắn, hắn cũng đã giải thích.
Nhưng Diệp Noãn lại không tin.
Thế là bọn họ chia tay.
Hai năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài.
Đoạn Dã mơ màng, trong lòng khó chịu, thế là cùng anh em đến quán bar say sưa, ai ngờ nửa đường lại phát sinh quan hệ với một phụ nữ khác?
Nam Tinh im lặng một hồi rồi mới lên tiếng:
“Đoạn Dã, Noãn Noãn rất tốt, cậu và Noãn Noãn nên làm hòa đi.”
“Đoạn Dã, chúng ta chỉ làm bạn tốt được thôi, tớ muốn bước vào giới giải trí, không định yêu đương.”
“Đoạn Dã, cậu suy nghĩ kỹ càng đi, hai năm tình cảm không phải chuyện đùa đâu.”
Nói xong, Nam Tinh lập tức cúp điện thoại.
Đoạn Dã cũng cảm thấy rất hoang đường, vừa muốn rời giường liền lập tức cảm thấy khóe miệng đau rát, nhìn vào trong gương, hắn mới phát hiện cô ả kia cắn thật mạnh mà!
…
Môi dưới của hắn đã bị cắn nát.
Đoạn Dã nằm phịch xuống giường, ban đầu hắn định ra ngoài ngày hôm nay, giờ thì tốt rồi, không cần đi đâu nữa.
Đoạn Dã chỉ đành mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến buổi chiều, sau đó mới bắt đầu tắm rửa, gọi thức ăn từ bên ngoài về, vừa ăn được một nửa thì lại có điện thoại từ Nam Tinh.
Nam Tinh:
“Cậu mau đến đội của tớ một chuyến, đón Diệp Noãn về đi.”
Đoạn Dã ngơ ngác:
“Không phải em ấy đang ở ký túc xác của trường học sao?”
Nam Tinh:
“Em ấy uống say, cậu nhanh lên, tớ còn phải làm việc nữa.”
Nói xong, Nam Tinh lập tức cúp điện thoại.
Đoạn Dã bất đắc dĩ thở dài, xoay người vội vàng ăn nốt phần cơm thịt nướng trên bàn, sau đó vội vàng lái con xe Volkswagen của mình đi đón người, xe này là quà tốt nghiệp mà bố tặng hắn, lúc đó Đoạn Dã rất vui, từ đó về sau luôn lái chiếc xe này.
Ở đoàn làm phim.
Tề Duyệt, trợ lý của Nam Tinh bất đắc dĩ nhìn Diệp Noãn gục đầu xuống bàn, không khỏi đau đầu:
“Nam Tinh, khi nào mới có thể đón người đi vậy? Có em ấy ở đây, cô cũng không tập trung quay phim được.”
Nam Tinh cũng rất bất đắc dĩ, cô muốn nhờ người đưa Diệp Noãn về, nhưng trước mắt chỉ có một mình trợ lý Tề Duyệt là phụ nữ, còn lại đều là đàn ông, cô cũng không yên tâm, đành phải gọi điện thoại cho Đoạn Dã.