Sau khi cúp điện thoại, Lạc Thanh Diên áy náy nhìn Đoạn Dã:
"Thôi anh tự đi ăn nhé, tôi còn có việc phải xử lý."
Đoạn Dã:
"Được, cô cứ làm việc đi."
Lạc Thanh Diên lập tức quay vào thay đồ, khi ra ngoài đã mặc áo sơ mi trắng bó sát, quần tây công sở, mái tóc xoăn dài buông xõa sau lưng, cẳng tay vắt chiếc áo vest, cổ tay thì đeo đồng hồ.
Đoạn Dã không khỏi ngẩn ngơ một thoáng.
Lạc Thanh Diên nhìn hắn:
"Tối nay nếu rảnh thì anh đến đón tôi được không?"
Đoạn Dã hoàn hồn:
"Được chứ, cô làm ở đâu?"
Lạc Thanh Diên định nói là ở Hằng Luân, nhưng chợt nhớ ra Đoạn Trạch cũng làm ở đó nên sửa lại:
"Lát nữa tôi gửi định vị cho anh."
Đoạn Dã gật đầu, Lạc Thanh Diên liền xoay người rời đi.
Sau khi cô đi, Đoạn Dã bỗng thở phào một hơi, không hiểu sao khi ở cùng Lạc Thanh Diên, hắn luôn cảm thấy hơi căng thẳng.
Chưa kịp nghĩ ra lý do thì Lưu Kiệt đã gọi đến:
"Người anh em, đang ở đâu đấy? Ra tụ tập không?"
Đúng lúc Đoạn Dã chưa ăn cơm, hắn đồng ý ngay:
"Được, gửi vị trí cho tôi đi.”
Hẹn xong, hắn cũng nhanh chóng thay đồ ra ngoài.
Ba người Lưu Kiệt, Lâm Phong và Đoạn Dã đến quán lẩu Haidilao quen thuộc thời sinh viên.
Lúc gọi món thì vừa đúng sáu giờ tối, ngay giờ cao điểm nên họ phải đợi một lúc mới vào được.
Lưu Kiệt:
"Lâu rồi không ăn Haidilao, cũng hơi nhớ đấy."
Lâm Phong:
"Bảo sao hôm nay cậu chọn chỗ này, đúng là thèm thật."
Đoạn Dã:
"Có đồ ăn thì ở đâu cũng được."
Ba người vừa nói vừa gọi món, chẳng mấy chốc nhân viên đã mang đồ ăn lên đầy đủ.
Lâm Phong nhìn Đoạn Dã:
"Ê, cho tôi hỏi cậu một chuyện."
Đoạn Dã:
"Sủa đi."
Lâm Phong hỏi:
"Tối hôm đó, sao gần sáng cậu mới về? Cậu đi đâu vậy?"
Đoạn Dã vừa húp một miếng lòng bò cay, nghe vậy liền ho sặc sụa, vị cay xộc thẳng lên mũi, hắn không nhịn được quay sang một bên, che miệng ho khan, hai mắt cũng đỏ lên.
Lưu Kiệt vừa đưa khăn giấy cho Đoạn Dã, vừa hóng hớt:
"Có vấn đề! Chắc chắn là có vấn đề!"
Lâm Phong cười hì hì:
"Phản ứng mạn thế, chẳng lẽ cậu say rượu rồi ngủ với cô nào tiểu thư nhà giàu nào à?"
Thế là Đoạn Dã vừa dứt cơn ho lại bắt đầu ho tiếp, lần này ho không ngừng được, cay đến nỗi nước mắt giàn giụa.
Lâm Phong và Lưu Kiệt nhìn nhau, rồi cả hai đồng thời đứng dậy, một người rót nước, một người đưa khăn giấy cho Đoạn Dã.
Đợi Đoạn Dã ngừng ho, mắt vẫn còn đỏ, liền bị Lâm Phong vặn hỏi:
"Đừng nói với tôi là cậu làm thật đấy nhá?"
Lưu Kiệt:
"Anh Đoạn, cậu ghê gớm vậy sao?"
Đoạn Dã vừa định nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy một gương mặt quen thuộc, đó là Diệp Noãn, cô ta ngồi ngay bàn bên trái phía trước.
Lưu Kiệt và Lâm Phong cũng nhận ra điều bất thường, nhìn theo hướng Đoạn Dã thì thấy người quen cũ, không khỏi có chút lúng túng.
Lưu Kiệt:
"Tôi quên mất, chỗ này gần trường cô ta."
Đoạn Dã lấy khăn giấy lau nước mắt do bị cay:
"Không sao, ăn nhanh đi."
Vì có sự xuất hiện của Diệp Noãn, không khí trên bàn ăn trở nên trầm lắng.
Mặc dù Lưu Kiệt và Lâm Phong rất tò mò về đêm hôm đó của Đoạn Dã, nhưng vẫn quyết định ăn xong rồi ra ngoài nói chuyện.
Nhưng họ không ngờ rằng, họ không đi tìm Diệp Noãn, mà ngược lại, Diệp Noãn lại tự tới ngồi xuống đối diện Đoạn Dã khi họ sắp ăn xong.
Lâm Phong và Lưu Kiệt nhìn nhau, trong không khí này... bọn họ chỉ muốn chuồn mất cho xong, nhưng bên cạnh Diệp Noãn là Lâm Phong, bên cạnh Đoạn Dã là Lưu Kiệt, họ đều bị kẹt ở trong, muốn đi cũng không được.
Lưu Kiệt gắng gượng lên tiếng:
"Đàn em à, tôi nghĩ có lẽ cô hiểu lầm A Dã rồi, A Dã và Nam Tinh chỉ là bạn bè, cô..."
Diệp Noãn nhìn Lưu Kiệt:
"Các anh đều là cá mè một lứa, tôi không tin lời anh nói đâu.”
Lưu Kiệt ngượng ngùng im bặt, Lâm Phong muốn nói gì đó, nhưng bị Đoạn Dã giành trước:
"Vậy em đến đây làm gì?"
Ánh mắt Diệp Noãn lại chuyển về phía Đoạn Dã, chỗ ngồi của cô ta cách ba người họ khá xa, có thể nhìn thấy họ nhưng không nghe được họ nói gì, nhưng cô ta có thể nhìn rõ dáng vẻ mắt đỏ hoe của Đoạn Dã.
Diệp Noãn đã chặn Đoạn Dã từ lâu, nên không nhận được tin nhắn của hắn, mà quán lẩu Haidilao này cách công ty Đoạn Dã rất xa, nhưng lại rất gần trường cô ta, cũng là nơi hai người thường đến trước đây.
Diệp Noãn chắc chắn rằng Đoạn Dã đến đây vì cô ta.
Có điều cô ta chỉ đến để khuyên nhủ Đoạn Dã.
Diệp Noãn:
"Nam Tinh là người rất tốt, rất ưu tú, sau này chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng, Đoạn Dã, anh không chỉ không xứng với tôi, mà cũng không xứng với chị ấy."
Lời Diệp Noãn nói vô cùng quá đáng, Lâm Phong và Lưu Kiệt không thể nghe nổi nữa rồi.
Lưu Kiệt:
"Diệp Noãn, mọi người có thể ở bên nhau là duyên phận, không thể ở bên nhau cũng là duyên phận, hảo tụ hảo tán là được rồi, cô có cần nói chuyện khó nghe vậy không?”
Lâm Phong cũng bất mãn với Diệp Noãn:
"Không thể chỉ vì A Dã đã ăn cơm với ba mẹ Nam Tinh mà cô khẳng định họ có vấn đề được, đàn em à, cô quá võ đoán rồi đấy!"