Chương 17: Mặc Không Hết Đâu

"Sau này đừng ăn quán vỉa hè nữa, tan làm thì về nhà ăn cơm, đồ ăn ở nhà vẫn sạch sẽ hơn ở ngoài."

Vẻ mặt Đoạn Dã hơi phức tạp:

"Cô còn biết nấu ăn à?"

Lạc Thanh Diên đáp:

"Không phải có tay là sẽ làm được sao?"

Đoạn Dã câm nín...

Không lâu sau, chuông cửa chợt vang lên.

Đoạn Dã:

"Ai mà tới vào sáng sớm thế nhỉ?"

Lạc Thanh Diên:

"Tôi đã đặt một số đồ nội thất và dụng cụ nhà bếp, hôm nay sẽ giao hàng tận nhà, nếu anh rảnh thì ở lại sắp xếp nhà cửa chung với tôi nhé.”

Vì hôm nay Đoạn Thịnh đã xin nghỉ phép cho hắn, nên Đoạn Dã thực sự không có việc gì làm, bèn đồng ý ở lại.

Sau đó Đoạn Dã ra mở cửa, để người giao hàng mang đồ nội thất và dụng cụ nhà bếp vào, còn Lạc Thanh Diên thì vào bếp rửa bát.

Trong nhà vốn không có tivi, vì Lạc Thanh Diên không bao giờ xem tivi, nhưng nghĩ đến trong tư liệu có ghi Đoạn Dã thích xem bóng đá, nên cô vẫn yêu cầu nhà máy gửi đến.

Người đến giao hàng là giám đốc nhà máy sản xuất đồ nội thất, tất cả nội thất hôm nay mang đến toàn đồ tốt nhất, vừa đến là đã siêng năng làm việc, tay chân vô cùng nhanh nhẹn.

Nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của những người này, Đoạn Dã không khỏi giơ ngón tay cái với Lạc Thanh Diên, cô tìm những người này ở nền tảng nào vậy? Năng nổ thế?

Chẳng mấy chốc, tivi đã được lắp đặt xong, trên ban công cũng sắp đặt ghế dựa và bàn gỗ để uống trà.

Đoạn Dã chỉ cần đứng ở bên cạnh giám sát là được.

Một lát sau, chuông cửa lại vang lên.

Đoạn Dã ra mở cửa thì thấy có hai cô gái mặc com lê đẩy giá treo quần áo có bánh xe đến, trên đó treo đầy vest và đồ công sở.

Đoạn Dã:

"Đây..."

Cô gái nói:

"Đây là nhà của cô Lạc và anh Đoạn phải không ạ?"

Đoạn Dã gật đầu.

Cô gái mỉm cười thân thiện:

"Đây là quần áo cô Lạc đặt may cho anh."

Đoạn Dã nhìn quần áo treo đầy trên giá, ngớ người.

Nếu hắn nhớ không nhầm, hình như tối qua hắn đã mang một ít đến rồi mà?

Lúc này Lạc Thanh Diên đi ra:

"Mang hết vào đi."

Thế là các cô gái lập tức cầm quần áo vào, Đoạn Dã vội vàng giúp đỡ.

Lạc Thanh Diên:

"Mang hết vào phòng đó."

Lạc Thanh Diên chỉ đường cho các cô gái.

Đoạn Dã ngây người nhìn hai cô gái đẩy giá treo quần áo vào phòng của mình.

Đoạn Dã ngẩn người một hồi, sau đó kéo tay Lạc Thanh Diên, nhỏ giọng nói:

"Không phải cô hết tiền rồi sao? Sao cô còn tiêu nhiều tiền cho tôi như vậy? Tối qua đã mang hai cái vali đến rồi mà? Lỡ mua không vừa size của tôi thì sao?"

Bàn tay Đoạn Dã rất ấm, nắm lấy những ngón tay hơi lạnh của Lạc Thanh Diên, khiến cô không khỏi có chút xúc động, nhưng hắn lại không hề hay biết.

Lúc này Đoạn Dã chỉ nghĩ, người phụ nữ này thật xa xỉ, mặc dù những thứ này đều mua cho hắn.

Nếu là Lạc Thanh Diên mua cho cô, hắn sẽ không tiếc, nhưng nếu dùng cho hắn thì hắn lại thấy xót tiền kinh khủng.

Đàn ông mà, quần áo đủ mặc là được rồi.



Lạc Thanh Diên khẽ cười:

"Thứ nhất, quần áo tối qua cất ở phòng tôi hết rồi, lấy ra thì phiền lắm, nên cứ để đó dùng sau."

"Thứ hai, tôi không có tiền, nên tôi chỉ phụ trách chọn thôi, lát nữa anh trả tiền."

"Cuối cùng..."

Lạc Thanh Diên tiến sát lại Đoạn Dã, hơi thở phả vào cổ hắn:

"Size của anh bao nhiêu, tôi đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay rồi."

Nói xong cô liền đi làm việc, để lại Đoạn Dã ngơ ngác đứng như trời trồng.

Hắn gãi đầu, lẩm bẩm:

"Sao mình cứ thấy sai sai ở đâu nhỉ?"

Nhưng rốt cuộc là sai ở đâu, hắn cũng không nói ra được.

Chẳng mấy chốc, hai cô gái kia bước ra, mỉm cười đưa hóa đơn:

"Anh Đoạn, đây là hóa đơn, phiền anh thanh toán ạ.”

Đoạn Dã nhận lấy xem qua, tim liền đau nhói:

"Mười vạn? Các cô cướp à?"

Cô gái vẫn giữ nụ cười phục vụ chuyên nghiệp:

"Anh Đoạn, đây toàn là hàng đặt may, hơn nữa còn dùng chất liệu tốt nhất, cho nên..."

Thế là Đoạn Dã ngậm ngùi thanh toán.

Mười vạn! Gần bằng giá xe của hắn rồi, chiếc Volkswagen của hắn cũng chỉ mười mấy vạn!

Thôi chịu vậy.

Chẳng mấy chốc, đồ nội thất và dụng cụ nhà bếp đã được lắp đặt xong hết, hóa đơn lại được đưa đến trước mặt Đoạn Dã, lần này còn quá đáng hơn:

"Hai mươi vạn!!!"

Đoạn Dã:

"Trời ạ! Mấy người lắp vàng à?"

Cuối cùng sau một hồi tranh luận, Đoạn Dã vẫn nước mắt lưng tròng thanh toán, sau đó nói với Lạc Thanh Diên:

"Sau này đồ đạc trong nhà cứ để tôi mua."

Lạc Thanh Diên lặng lẽ gật đầu:

"Cũng được."

Cô vẫn còn nghĩ cho Đoạn Dã nên mới không mua đồ quá đắt.

Hai vợ chồng cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, đến khi xong xuôi cũng đã bốn rưỡi chiều, cả hai người chia nhau đi tắm.

Sau khi tắm xong, Đoạn Dã đề nghị:

"Hôm nay đừng ăn ở nhà nữa, bận bịu cả ngày nay rồi, tôi đưa cô đi ăn."

Lạc Thanh Diên vừa định đồng ý thì chuông điện thoại reo lên.

Đoạn Dã kiên nhẫn đợi cô nghe máy.