Lạc Thanh Diên đành phải đi tới dịch Đoạn Dã sang một chút, ai ngờ Đoạn Dã đột nhiên cử động, ôm chầm lấy Lạc Thanh Diên, dây váy trên vai Lạc Thanh Diên lập tức bị tuột xuống.
Mặt Lạc Thanh Diên cũng đỏ ửng lên, không khỏi nhớ đến sự điên cuồng của đêm hôm đó.
Móng tay của cô mới làm lại, không thể để bị bong tróc nữa.
Đoạn Dã chỉ cảm thấy thứ mình đang ôm thật thơm thật mềm, không nhịn được cúi đầu cắn vài cái.
Ga trải giường mới màu đỏ nhạt bị móng tay Lạc Thanh Diên cào xước, nhưng ngay khi cô đang thất thần thì chợt cảm thấy vai mình nặng trĩu.
Đoạn Dã không còn động tĩnh nữa.
Lạc Thanh Diên đẩy Đoạn Dã, hắn vẫn không nhúc nhích.
Lạc Thanh Diên:
"..."
Cô hít sâu vài hơi mới đè nén được ngọn lửa đang bùng lên trong lòng.
"Đoạn Dã, đêm nay tạm tha cho anh, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đòi lại tất cả."
Đến lúc đó, người chịu đựng dục hỏa thiêu đốt sẽ không phải là cô nữa, cảm giác khó chịu này, Đoạn Dã cũng phải nếm trải mới công bằng.
Lạc Thanh Diên khó khăn lắm mới dịch được Đoạn Dã sang một bên, rồi nằm xuống.
Hôm nay thực sự rất mệt, nên Lạc Thanh Diên vừa nằm xuống không lâu đã ngủ thϊếp đi.
Sáng ngày hôm sau.
Lạc Thanh Diên bị tiếng kêu kinh hãi của Đoạn Dã đánh thức.
Cô dụi mắt ngồi dậy, thấy Đoạn Dã đang soi gương với vẻ mặt hoảng sợ.
Đoạn Dã quay đầu nhìn Lạc Thanh Diên:
"Họ Lạc kia, cô đúng là cầm thú!"
Lạc Thanh Diên khó hiểu:
"Hửm?"
Đoạn Dã tiến lại gần, kéo cổ áo ra, chỉ vào dấu móng tay và dấu son môi trên đó:
"Cô xem! Cô thật quá đáng, tôi bảo sao tối qua cô lại hào phóng cho tôi uống rượu, hóa ra là cô đang đợi tôi say rồi làm vậy à?"
Lạc Thanh Diên hiếm khi có chút ngại ngùng.
Tối qua xung quanh tối om...
Hơn nữa, rõ ràng là Đoạn Dã chủ động trước.
Lạc Thanh Diên bình tĩnh kể lại sự thật.
Đoạn Dã rất nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Lạc Thanh Diên:
"Tôi chủ động? Tôi không tin!"
Đêm hôm đó Lạc Thanh Diên như hổ đói, hắn là người bị ép buộc, vậy nên tối qua chắc chắn cũng vậy!
Lạc Thanh Diên chỉ lên trần nhà:
"Trên đó có camera, anh có thể xem lại."
"..."
Không khí im lặng ba giây.
Giọng nói tức giận của Đoạn Dã vang lên:
"Lạc Thanh Diên, cô có vấn đề à? Người bình thường nào lại lắp camera trong phòng ngủ chứ?!"
Lạc Thanh Diên vô tội sờ mũi.
Không phải cô lắp, chỉ là cô không ở đây thường xuyên, vì lý do an toàn, nên những căn nhà cô không hay ở đều có camera, mỗi tháng Trình Tuế Tuế sẽ kiểm tra camera một lần.
Chỉ là sau khi cô dọn vào tối qua, mọi quyền hạn ở đây đều thuộc về cô.
Đương nhiên camera cũng có thể xem lại bằng máy tính của cô.
Mười phút sau, Đoạn Dã xem xong camera ghi hình tối qua, rồi ôm gối nằm trên giường, vẻ mặt ‘nhân sinh không còn gì luyến tiếc’.
Đúng là hắn ra tay trước, bây giờ hắn không dám nhìn mặt Lạc Thanh Diên nữa.
Mấy hôm trước là môi hắn bị rách, hôm nay đến lượt môi Lạc Thanh Diên bị rách.
Đoạn Dã thầm thề:
“Cai rượu! Nhất định phải cai rượu!”
Không lâu sau, Lạc Thanh Diên đi vào phòng ngủ:
"Ra ăn sáng thôi."
Đoạn Dã vội vàng lật người xuống giường, cầm điện thoại xem giờ:
"Chết tiệt! Tôi phải đi làm!"
Đoạn Dã vội vàng mặc quần áo chạy ra ngoài, vừa ra khỏi phòng ngủ đã bị gọi lại:
"Ba anh đã xin nghỉ phép cho anh rồi."
Đoạn Dã đột ngột phanh gấp, sau đó quay người đi về phía nhà bếp.
Trong bếp, Lạc Thanh Diên đang mặc váy hai dây bưng bát mì vừa nấu xong ra, sau đó cô cởi tạp dề ngồi xuống, thấy Đoạn Dã đi tới, còn cười nói:
"Đến nếm thử tay nghề của em đi.”
Đoạn Dã rất muốn nói mình không ăn, nhưng bát mì nước trong veo kia có thịt gà và hai quả trứng chiên, rắc hành lá và rau mùi, thơm đến mức khiến hắn chảy nước miếng.
Cuối cùng, Đoạn Dã lại không có cốt khí ngồi xuống.
"Haiz, Lạc Thanh Diên à, tôi thật sự sợ cả đời này tôi sẽ gục ngã trong tay cô mất."
Đoạn Dã vừa ăn mì vừa nghĩ, hắn không nằm mơ thật chứ? Hắn chỉ là một tên nghèo kiết xác có chút nhan sắc thôi mà!
Để xác nhận, hắn bèn cắn vào lưỡi mình, rồi lập tức đau đến mức mặt mũi méo xệch.
Lạc Thanh Diên khẽ cười, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay bắt gặp ý cười chưa kịp thu lại trong mắt Lạc Thanh Diên, đôi mắt ấy đúng là đẹp như sao trời.
Cô nói:
"Đoạn Dã, cuộc đời của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi."
Nói cô thích Đoạn Dã trong thời gian ngắn như vậy là chuyển không thể, chỉ là cô không ghét hắn mà thôi.
Trong mắt cô, Đoạn Dã dễ nhìn hơn nhiều so với những cậu ấm cô chiêu nhà giàu kia.
Đã lỡ sai lầm trong khoảnh khắc du͙© vọиɠ trỗi dậy, cô đành đâm lao thì phải theo lao thôi.
Tương lai còn dài, cô có thời gian để cùng Đoạn Dã từ từ vun đắp.