“Nếu anh trai cậu biết, không rõ là chân cậu sẽ bị đánh gãy trước, hay là chân tên Đoạn Dã kia sẽ bị bẻ trước nữa đây?”
Cô khẽ bật cười, nghĩ thầm rằng đợi hết việc, nhất định sẽ lên chuyên cơ trở về nước ngay để xem trò vui diễn ra thế nào. Làm rể nhà họ Lạc đâu phải chuyện dễ dàng, chưa kể còn có vị “hôn phu” mà gia tộc muốn ghép đôi cho Lạc Thanh Diên… Ai nấy đều không phải người dễ đối phó. Niệm Niệm nhủ thầm, liền giơ ngón cái lên, khen thầm:
“Đúng là 666! Chưa thấy ai dám làm như Lạc Thanh Diên.”
Khi Đoạn Dã hồi lại từ cơn phấn khích, hắn đã ở trước cổng một khu chung cư cao cấp tên là Hưng Long Viên. Nơi này tuy không phải trung tâm thành phố, nhưng lại nằm rất gần, giao thông thuận tiện, giá nhà mỗi căn đều phải tính từ sáu con số trở lên.
Đoạn Dã há hốc miệng:
“Cô… ở đây sao?”
Lạc Thanh Diên cười nhẹ:
“Đúng thế.”
Đoạn Dã bỗng thấy choáng váng, kinh ngạc đến cứng lưỡi, không thốt nên lời. So với cô, hắn chỉ thấy mình thật nhỏ bé.
Điều cô không nói với hắn là toàn bộ khu chung cư này đều thuộc sở hữu của cô. Mỗi lần đầu tư, cô luôn giữ lại một căn để ở. Khu này là dự án đầu tư ngẫu hứng của cô; các căn hộ khác đã được bán, chỉ giữ lại căn này để làm nơi ở tạm thời. Các bất động sản khác của cô ở Kinh Đô đều kín chỗ, chứa đầy quần áo và đồ dùng cá nhân, với đội ngũ vệ sinh quản lý riêng. Cô chẳng phải bận tâm gì cả.
Đoạn Dã xoa trán. Lượng thông tin dồn vào quá lớn, hắn cần chút thời gian để tiêu hóa. Phải biết rằng đây là Kinh Đô, nơi từng tấc đất đều đáng giá cả gia tài! Ba mẹ hắn cật lực cả đời mới mua được căn hộ ở rìa thành phố cho hai anh em. Hắn vẫn luôn thấy cha mẹ mình thật giỏi giang, nào ngờ bản thân lại vô tình cưới được một cô vợ còn đẳng cấp hơn nhiều.
Hắn vừa muốn khóc vì thấy mình thật kém cỏi, nhưng nghĩ lại cũng thấy... thật sướиɠ!
…
Sau khi Đoạn Dã hoàn hồn, Lạc Thanh Diên mới nháy mắt với hắn:
"Ông xã, em đã dâng hiến tất cả cho anh rồi nhé."
"Sau này, anh phải đối xử tốt với em đấy."
Đoạn Dã vẫn còn đang ngơ ngác thì lại bị Lạc Thanh Diên kéo đi.
Thực ra Lạc Thanh Diên cũng không biết căn hộ của mình ở đâu, nên trước khi đến cô đã hỏi trợ lý.
Đoạn Dã bị kéo đến trước tòa nhà có tầm nhìn đẹp nhất khu chung cư, thiết kế một thang máy hai căn hộ, tầng cao nhất là tầng mười một.
Căn hộ của họ ở tầng bảy, số 701.
Khóa cửa là khóa vân tay, khi vào nhà, Lạc Thanh Diên còn giúp Đoạn Dã đăng ký vân tay.
Đêm nay có quá nhiều niềm vui bất ngờ, Đoạn Dã vừa vào nhà đã nằm vật ra sô pha, ngây người nhìn trần nhà.
Phong cách trang trí ở đây là phong cách châu Âu tối giản, nhìn qua thì cực kỳ đơn giản, nhưng chiếc sô pha Đoạn Dã đang ngồi có trị giá hàng chục vạn, rượu vang đỏ được trưng bày trong tủ rượu thậm chí còn có giá trị hàng trăm vạn, tiếc là Đoạn Dã nhìn không hiểu, chỉ nuốt nước miếng nói:
"Chắc tôi phải uống chút rượu để bình tĩnh lại."
Lạc Thanh Diên nhướng mày, đưa tay mở chai rượu vang đỏ trị giá trăm vạn trong tủ rót cho Đoạn Dã một ly.
Đoạn Dã nhận lấy ly rượu từ tay Lạc Thanh Diên uống một hơi cạn sạch, rượu này khá mạnh, Đoạn Dã vừa uống xong một ly thì đầu óc đã hơi choáng váng, nhìn chai rượu với một đống chữ mà mình không hiểu, Đoạn Dã chỉ có thể hỏi:
"Rượu này có đắt không?"
Lạc Thanh Diên mỉm cười đáp:
"Không đắt, rượu giả thôi."
Đoạn Dã chợt hiểu ra:
"Rượu giả à, thảo nào uống xong lại khó chịu thế."
Mặt Đoạn Dã ửng đỏ vì uống rượu.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Lạc Thanh Diên ra mở cửa, là Trình Tuế Tuế dẫn người đến đưa quần áo thay cho Đoạn Dã.
Lạc Thanh Diên nhận lấy rồi bảo Trình Tuế Tuế đi.
Cô đã nói với Trình Tuế Tuế số đo của Đoạn Dã, vì vậy Trình Tuế Tuế trực tiếp dẫn người đến cửa hàng quần áo chọn mấy chục bộ, bao gồm cả đồ lót.
Dù sao thì...
Vòng eo, vòng vai của Đoạn Dã cũng đều do cô tự đo bằng chân.
Đoạn Dã vịn tường loạng choạng đi tới, giúp Lạc Thanh Diên bê vali vào:
"Cái gì đây? Nặng thế?"
Lạc Thanh Diên chỉ huy:
"Bê vào phòng ngủ đi."
Đoạn Dã say rượu rất nghe lời, bê vali vào phòng ngủ.
Phòng ngủ chính rất rộng, có phòng thay đồ, phòng vệ sinh, phòng tắm riêng biệt, giường cũng rất lớn, Đoạn Dã nhìn chiếc giường mềm mại kia, đầu óc lại choáng váng, liền đi tới nằm vật ra.
Đoạn Dã cảm thấy mình không thể say được, hắn chỉ uống có một chút thôi mà, nhưng hắn thực sự đi không vững nữa, cả người cũng mềm nhũn.
Lạc Thanh Diên không hề bất ngờ, cô cũng biết tửu lượng của Đoạn Dã không tốt, nếu không thì đêm hôm đó hắn cũng sẽ không dễ dàng bị cô “ăn” như vậy.
Lạc Thanh Diên búi mái tóc dài xinh đẹp lên, sau đó lấy hết quần áo trong vali ra treo vào tủ, rồi đi vào phòng tắm tắm rửa, khi ra ngoài cô mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, thân hình có lồi có lõm hiện ra như ẩn như hiện.
Lúc này, Đoạn Dã đã ngủ say.