Đinh Nhất Phân và Đoạn Thịnh vui đến không ngậm được miệng, hết lời khen ngợi sự chu đáo của cô. Đoạn Dã chỉ ngồi đó nhìn Lạc Thanh Diên khéo léo làm vui lòng ba mẹ hắn, thầm nghĩ không biết rốt cuộc cô là người từ đâu, gia thế như thế nào mà mọi người dường như đều biết rõ, còn mỗi hắn là chẳng biết gì cả.
Chẳng bao lâu sau, các món ăn dần được dọn lên, từng đĩa món ngon được bày biện cầu kỳ, trông không khác gì yến tiệc. Đinh Nhất Phân ngạc nhiên nói:
“Trời ơi, Tiểu Diên à, chỉ có bốn người mà nhiều món thế này sao ăn hết được, phí phạm quá!”
Lạc Thanh Diên dịu dàng gắp thức ăn cho bà, mỉm cười đáp:
“Mẹ, lời này không đúng rồi. Lần đầu con ăn cơm cùng ba mẹ, đương nhiên phải ăn uống chu đáo một chút. Nếu mẹ sợ lãng phí, lát nữa chúng ta có thể gói mang về mà.”
Nghe vậy, Đinh Nhất Phân tươi cười rạng rỡ:
“Phải, phải, con gái thật là biết suy nghĩ chu toàn, cảm ơn con nhiều nhé, Tiểu Diên.”
Bữa cơm trôi qua trong không khí vui vẻ, ấm cúng, Đoạn Dã gần như không có gì để nói. Trong lúc ấy, hắn cũng kín đáo quan sát xung quanh, biết được nhà hàng Tân Nguyệt này là một trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Kinh Đô, khách đến đây ăn đều là những người không phải hạng xoàng. Rốt cuộc thì Lạc Thanh Diên là ai?
Khi ăn đã gần xong, cuộc trò chuyện chuyển sang những chủ đề chính. Lạc Thanh Diên mỉm cười hỏi:
“Ba mẹ, con muốn sau này A Dã tạm thời ở cùng con, có được không ạ?”
Đoạn Dã vẫn còn đang tận hưởng món thịt, nghe vậy lập tức sững lại, mắt mở to nhìn cô.
Đoạn Thịnh gật đầu cười nói:
“Đương nhiên là được, hai đứa là vợ chồng mà, chẳng phải rất hợp lý sao?”
Đinh Nhất Phân cũng đồng tình:
“Đúng thế, chỉ là nhà mới của Tiểu Dã vẫn chưa hoàn thiện, như vậy...”
Bà đang định nói rằng Lạc Thanh Diên có thể tạm chuyển qua nhà họ Đoạn ở cùng Đoạn Dã. Nhưng ngay lập tức, Lạc Thanh Diên đáp:
“Không sao đâu mẹ. Con cũng có một căn hộ ở Kinh Đô, chi bằng tạm thời ở đó cho đến khi nhà của A Dã hoàn thành, sau đó chúng con có thể tính đến chuyện tổ chức đám cưới và những chuyện khác sau, được không ạ?”
Đoạn Dã cuối cùng cũng nuốt trôi miếng thịt, vội vàng lên tiếng:
“Không được!”
Ba người còn lại lập tức quay sang nhìn hắn chằm chằm. Đoạn Dã hít một hơi, cố gắng lên tiếng giải thích:
“Để tôi nói vài câu chứ.”
Nhưng chẳng mấy chốc ba người lại quay đi, tiếp tục bàn bạc với nhau.
Đoạn Dã:
“???”
Đinh Nhất Phân nói với vẻ hơi áy náy:
“Như thế cũng tốt, chỉ là liệu có phiền con không?”
Lạc Thanh Diên ngọt ngào đáp, giọng đầy nũng nịu:
“Mẹ, đã là người một nhà, sao mẹ còn khách sáo vậy.”
Đoạn Thịnh cũng cười:
“Vậy được rồi, để ba sắp xếp cho đội thợ bắt đầu thi công trong vài ngày tới. Còn về phong cách thiết kế, ba sẽ bảo người phụ trách liên hệ với con để tiện trao đổi.”
Lạc Thanh Diên không từ chối, mỉm cười cảm ơn:
“Vậy con cảm ơn ba ạ.”
Chuyện trang trí đối với cô không quan trọng, điều cô quan tâm duy nhất là muốn được sống cùng Đoạn Dã. Bản thân là một người khá truyền thống, cô đã quyết định chọn hắn làm chồng thì dù trước hôn nhân có chưa có tình cảm, cô cũng mong muốn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sau này.
Không thể chịu nổi nữa, Đoạn Dã lập tức đứng bật dậy, chạy đến trước mặt mọi người, lên tiếng phản đối:
“Tôi phản đối! Có ai hỏi ý kiến của tôi chưa?”
Đinh Nhất Phân điềm nhiên trả lời:
“Phản đối vô hiệu.”
Lạc Thanh Diên cũng dịu dàng cười, nhìn hắn đầy ý trêu chọc:
“Phản đối vô hiệu, chồng yêu~”
…
Đoạn Dã bị mẹ đẩy nhẹ một cái, khiến gương mặt méo xệch của hắn bị ép phải quay lại. Thế là ba người, mỗi người một câu, đã quyết định luôn nơi ở của hắn. Sau bữa cơm, những món ăn thừa chưa đυ.ng đũa được Lạc Thanh Diên nhanh nhẹn đóng gói giúp mẹ chồng, đem tất cả mang về.
Vừa ra khỏi nhà hàng, Lạc Thanh Diên đề nghị:
“Ba mẹ, để con đưa hai người về.”
Đoạn Thịnh ngăn lại:
“Hôm nay hai đứa vừa lấy giấy đăng ký, ba mẹ không muốn làm phiền đâu, chúng ta tự bắt xe về được.”
Đoạn Dã vội tiếp lời:
“Hay để con gọi xe cho ba mẹ nhé?”
Đinh Nhất Phân kéo tay chồng, nhanh chóng rảo bước:
“Không cần, không cần, hai đứa mau về nhà đi.”
Chẳng mấy chốc, bóng dáng ba mẹ đã khuất khỏi tầm nhìn của hai người. Đoạn Dã định quay người bước theo nhưng lại bị Lạc Thanh Diên khoác tay kéo lại:
“Đi đâu đấy, chồng yêu của em?”
Đoạn Dã bực bội, hét lên:
“Cô đừng tưởng chúng ta đã kết hôn là cô muốn làm gì cũng được nhé! Tôi…”
Hắn đột nhiên ngẩn ra, vì Lạc Thanh Diên nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn, rồi nhanh chóng rời ra. Cô nhìn hắn, ánh mắt đầy ý cười:
“Anh nói đi, em làm sao?”
Đoạn Dã cảm giác mí mắt không ngừng giật:
“Cô… cô…”
Ngay lập tức, Lạc Thanh Diên lại hôn lên má hắn. Đoạn Dã đỏ bừng mặt, tim đập rộn ràng không thôi. Cô hỏi hắn:
“Còn thắc mắc gì nữa không?”