Chương 10: Chào Anh, Chồng Sắp Cưới 2

Đinh Nhất Phân nhìn hắn sắc lạnh:

“Người ta là cô gái tử tế, chưa kể là con có thể nào giữ mình chút được không? Dù là nhân viên quán đi nữa, cũng đâu thể tùy tiện như vậy!”

Đoạn Dã bị đứng hình, định nói thêm:

“Cô ấy có nói gì rõ ràng đâu…”

Nhưng Đinh Nhất Phân đã bắt đầu lục lọi ngăn kéo, vừa lật tìm vừa nói:

“Không cần biết cô ấy có nói hay không, nếu như cô ấy mang giọt máu của con thì sao? Hơn nữa, cô Lạc nói rằng cả hai đều là tự nguyện, con độc thân, cô ấy cũng độc thân, vậy thì cứ kết hôn đi.”

Kết hôn?! Đoạn Dã hoàn toàn bùng nổ:

“Mẹ! Mọi người là người lớn cả rồi, hai bên tình nguyện, có cần làm to chuyện đến mức phải kết hôn không?”

Đinh Nhất Phân chẳng buồn nghe, bà cầm cuốn sổ hộ khẩu và đi ra ngoài. Đoạn Dã vội vàng ngăn mẹ lại, đầu óc rối tung:

“Mẹ, mẹ mẹ, nếu thật sự phải kết hôn, chẳng lẽ không nên để gặp gỡ hai bên gia đình trước sao? Sao lại qua loa thế này?”

Đinh Nhất Phân nhìn hắn một cách điềm tĩnh:

“Mẹ đã tìm hiểu rồi, cô Lạc là du học sinh mới về nước, gia thế rõ ràng, cô ấy xứng đôi với con lắm.”

Bà dừng lại, biểu cảm thoáng chút khó tả:

“Con à, thật ra là con trèo cao đấy.”

Đoạn Dã:

“???”

Đinh Nhất Phân không nói thêm gì, đi thẳng xuống lầu.

“Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi!”

Đoạn Dã gọi mãi, nhưng chẳng lay chuyển được bà chút nào. Hắn sắp sụp đổ mất. Không lẽ mẹ định đem mình “bán” thật sao?

Vừa xuống đến lầu dưới, cả nhà đã chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Thanh Diên nhìn hắn cười, dịu dàng nói:

“Chào anh, chồng tương lai.”

Đoạn Dã tức tối:

“Ai là chồng sắp cưới của cô chứ?!”

Vừa dứt lời, sau gáy hắn lại bị đập một cái. Ba hắn, Đoạn Thịnh, nghiêm mặt mắng:

“Thằng nhóc này! Ai dạy con vô lễ vậy hả?”

Anh trai hắn, Đoạn Trạch, cũng lạnh lùng tiếp lời:

“Đi thôi, chúng ta cùng tới cục dân chính.”

Đoạn Dã không tin nổi, trừng lớn mắt:

“Anh? Sao ngay cả anh cũng?”

Đoạn Trạch lườm hắn một cái:

“Sao? Em còn thấy oan ức à?”

Đoạn Dã lập tức á khẩu. Hắn thật sự không hiểu nổi Lạc Thanh Diên đã làm cách nào thuyết phục được cả nhà mình.

Lúc này, cậu hắn, Đinh Mão, vội chạy đến, nắm lấy cổ áo Đoạn Dã, nghiêm giọng:

“Nhớ cho kỹ, làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Cô Lạc vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, học vấn cao, công việc cũng tốt hơn cháu, cháu còn không hài lòng gì nữa?”

Đoạn Dã há miệng định nói, nhưng không ai để hắn có cơ hội phản bác. Cả nhà người nói một câu, ai nấy đều gạt đi ý kiến của hắn.

Mẹ hắn, Đinh Nhất Phân, mặt mày rạng rỡ, hào hứng nói:

“Hôm nay là ngày vui, ông nó à, ông nhanh lo thu xếp cho Tiểu Dã một căn nhà ổn định, để hai đứa có chỗ mà ở nhé!”

Ba hắn, Đoạn Thịnh, gật gù đồng ý:

“Căn nhà của Tiểu Dã tôi đã chọn sẵn rồi, bà yên tâm.”

Đoạn Trạch, anh trai hắn, bình thản nhún vai:

“Tôi thì không vội đâu.”

Đinh Mão cười, lắc đầu:

“Trạch à, cháu nên sốt ruột đi là vừa. Đến cả Tiểu Dã đã sắp kết hôn rồi, cháu cũng sắp ba mươi, còn định độc thân mãi sao?”

Đoạn Trạch thản nhiên đáp:

“Chuyện bây giờ vẫn là lo cho Tiểu Dã trước đã.”

Lạc Thanh Diên nở nụ cười tươi như hoa, quay qua nói với bố mẹ hắn:

“Ba mẹ, tối nay chúng ta đi ăn một bữa cơm đoàn viên nhé? Cũng là để con dâu mới bày tỏ lòng hiếu thảo.”

Đinh Nhất Phân cười đến không khép nổi miệng:

“Hay quá, Thanh Diên chu đáo thật!”

Đoạn Dã từ phía sau chen ngang, giọng đầy bực bội:

“Giờ này cục dân chính đóng cửa từ lâu rồi.”

Lời của Đoạn Dã khiến mọi người chững lại. Đúng rồi, bây giờ cũng đã gần bảy giờ tối, làm sao mà đi đăng ký kết hôn được?

Nhìn thấy vẻ ngần ngại của cả nhà, Đoạn Dã thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng chỉ cần không phải đăng ký tối nay, nhất định hắn sẽ tìm cách thoát thân.

Nhưng ngay lúc đó, Lạc Thanh Diên quay lại, nhếch môi cười xinh đẹp nhưng đầy vẻ nguy hiểm, nhìn thẳng vào mắt Đoạn Dã, giọng ngọt ngào nhưng chắc nịch:

“Chồng tương lai, người làm ở cục dân chính hôm nay là bạn em. Cô ấy sẽ chờ chúng ta đến bao giờ cũng được.”

Cô nhẹ nhàng nói thêm, giọng như dao đâm vào lòng Đoạn Dã:

“Hôm nay chúng ta được ưu tiên, không lo cục dân chính đóng cửa đâu.”



Đoạn Dã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Khi hai người đến bãi đỗ xe, hắn không hiểu tại sao mình lại bị ép phải lên chiếc BMW của Lạc Thanh Diên. Hắn không khỏi tự hỏi:

"Một tên lái xe Volkswagen như mình, sao lại lọt vào mắt xanh của một đại tiểu thư lái BMW chứ?"

Xe chầm chậm lăn bánh, phía sau còn có một chiếc xe khác theo sau - đó là ba mẹ Đoạn Dã, cậu út và anh trai hắn. Nhìn cảnh này, Đoạn Dã muốn khóc mà không được:

“Tại sao lại là tôi?”

Lạc Thanh Diên nghe vậy, khẽ cười:

“Vì anh rất hợp ý em. Em thích.”

Đoạn Dã giật mình, nhìn Lạc Thanh Diên đầy kinh ngạc:

“Cô.... cô vẫn là phụ nữ đấy chứ? Sao lại nói ra những lời như vậy?”

Lạc Thanh Diên nhìn thẳng phía trước, nở một nụ cười quyến rũ:

“Nhìn xuống trước mặt anh xem.”