Chương 570

Khi đối diện với Hà Minh Viễn, Tạ Đình Nam cũng không luống cuống tay chân, điều này không khỏi làm cho Trần Nam Phương càng hoài nghỉ.

“Không ngờ giáo sư Nam lại mua cái công ty nhỏ bé rách nát này.” Anh lại ném ra một quả vấn đề khác.

Trân Nam Phương liếc Hà Minh Viễn, không thể không nói bọn họ đúng là thần giao cách cảm, suy nghĩ trong đầu cũng giống nhau, cô cũng đang muốn hỏi về vấn đề này đây.

“ÀI Tôi và Tạ Hàn Phong là bè không phân biệt tuổi tác, cậu ấy phí sức thành lập công ty thì nhất định là đáng mua rồi.” Tạ Đình Nam đối đáp trôi chảy xong cũng ném một vấn đề ngược trở lại: “Từ trước đến nay tôi không nghí là Minh Viễn lại ly hôn với người khác đấy.”

Sau đó ông ta cười cười: “Cậu đừng chê tôi nói dông dài hay lắm mồm nói mấy lời kỳ lạ, tôi vẫn cảm thấy Minh Viễn là một người rất trọng tình trọng nghĩa, huống chỉ trông hai người… Rất quấn quýt.”

“Đúng vậy!”

“Ông nhầm rồi!”

Hà Minh Viên và Trần Nam Phương đồng tháng lên tiếng nhưng mà ý của hai người lại hoàn toàn trái ngược, chọc cho Tạ Hàn Phong cười ha ha.

“Ông chủ à! Tôi thấy Nam Phương bé bỏng thật sự giận anh rồi đấy.”

“Anh ít thêm mắm dặm muối vào đi” Trần Nam Phương không vui phản bác: “Chuyện giữa tôi và Hà Minh Viễn là chuyện riêng của hai chúng tôi.”

Nói bóng gió chính là các người đừng có xía mõm vào làm gì.

Người nào đó gật đầu, mập mờ nói: “Nghe vợ anh hết.”

Tạ Hàn Phong: Da mặt của ông chủ dày quát Tạ Đình Nam cười cười, biết điều chuyển chủ đề: “Trần Nam Phương này!



Tôi đã đọc sơ yếu lý lịch của cô, ngành mà cô đã học là kế toán kiểm toán à?”

Mặc dù còn có thể cảm thấy đối phương vẫn đang đè nén một loại cảm xúc nào đó, nhưng nếu nói tới công việc, Trân Nam Phương vẫn thả lỏng đi rất nhiều, đồng thời gật đầu cười.

Hai tay Tạ Đình nam nắm chặt cái chén, ánh mắt vừa sáng lại vừa đầy vẻ đau lòng, cô bé trước mắt đúng là con gái của ông ta, khi cười lên thì cô giống hệt người yêu của ông.

“Giáo sư Naml” Giọng nói hơi khó chịu của Hà Minh Viễn truyền đến, ánh mắt có vẻ không vui.

Tạ Hàn Phong nhẹ nhàng đυ.ng vào cánh tay của Tạ Đình Nam rồi cười ha hả làm dịu không khí: “Giáo sư à! Ông chủ của em hỏi giáo sư có ăn cay được không kìa.”

Trân Nam Phương lại không bị dẫn chệch tiết tấu, cô chững chạc đàng hoàng nhìn đối phương: “Sao ông lại nhìn tôi như vậy? Ông quen tôi à? Hay là quen biết người nào đó trông giống như tôi?”

Giác quan thứ sáu nói cho cô biết là người đàn ông trung niên trước mặt không phải là một tên rác rưởi như Lý An, cô có thể nhận thấy vẻ nhớ nhung từ trong ánh mắt của ông ta.

“Ta… Ta…” Tạ Đình Nam càng thêm chắc chăn rằng cô là con gái của mình, vì cô thông minh như Ngọc Hân vậy: “Con rất giống cô ấy.”

“Ai vậy? Ông quen Tạ Ngọc Hân à?”

“Con biết Ngọc Hân à?”

Trân Nam Phương cũng không giấu diếm, kể sơ quá trình quen biết với Đặng Mai Tuyết một lần: “Ông họ Tạ đúng không? Trước đây ông từng sống ở đâu? Không phải là…”

Cô không nói hết mà nhìn vào mắt Hà Minh Viễn, thầm nghĩ cô lo lắng quá rồi, chắc hắn anh sẽ không kết bạn với người nhà họ Tạ.