Chương 55

“Anh?” Trịnh Hoàng Bách mở to mắt, cậu ta cảm thấy được một linh cảm không lành: “Anh, anh nói thế làm gì?”

“Nói vậy đã là nhẹ rồi.”

Hà Minh Viễn bước tới: “Anh cũng chỉ có thể nói chuyện thôi.”

Trịnh Hoàng Bách bị ánh mắt sắc lạnh như kiếm của hai người dọa cho sợ hãi, trong lòng anh ta thâm nguyền rủa “Chết tiệt”, mọi chuyện sao lại trở thành như thế này?

“Hai người không cần đợi ở đây nữa.

Vừa rồi bác sĩ nói sẽ đẩy Trần Nam Phương đến ICU để quan sát một ngày.”

Anh ta còn chưa kịp nói xong thì hai ánh mắt bất mãn đã nhìn chằm chằm anh ta. Trịnh Hoàng Bách xoa mũi, nói: “Lúc mới ra em cũng đã nói rồi, cô ấy đã bị đẩy đi”

Bên ngoài cửa kính phòng ICU, Hà Minh Viễn nhìn chằm chằm vào Trần Nam Phương đang nằm bên trong. Cô đeo mặt nạ dưỡng khí qua mũi, trên cánh tay có truyền dịch và nhiều đầu nối dụng cụ trên tay.

Mắt cô nhằm chặt, anh không còn nhìn thấy sự căng thẳng, sợ hãi và cầu xin của cô.

Điều này làm sự cáu kỉnh của anh trở nên tồi tệ hơn, anh không biết mình nên làm gì.

Anh đang quan tâm đến cô sao?

Làm sao anh có thể quan tâm đến cô được!

Hạnh phúc của anh đã bị cô phá hoại!

“Hà Minh Viễn, anh là đồ khốn nạn!”



Một tiếng gầm đầy tức giận vang lên.

Trịnh Hoàng Bách đang kéo Trịnh Hoàng Phong, hai người cùng quay đầu lại. Một cô gái mặc áo phông trắng và quân jean rách chạy đến. Cô gái trông như một cậu con trai, không chỉ tốc độ nhanh mà còn để tóc rất ngắn.

“Hà Minh Viễn, anh không phải là người!” Cô lại chửi thêm một câu, nắm đấm vung lên trước mặt anh.

“Anh Viễn!”

“Thanh Hoa!”

Tải ápp ноlа để đọc full và miễn phí nhé. Trịnh Hoàng Bách không nghĩ gì lao đến ôm cô gái lùi lại phía sau hai bước.

Anh dám thề rằng đây là động tác thuận tiện nhất.

“Anh buông Thanh Hoa ra!” Thẩm Minh hét lên.

Hai mắt Đỗ Thanh Hoa phát hỏa, cô nhấc chân phải lên rồi lại đạp xuống, đạp thật mạnh vào chân của Trịnh Hoàng Bách. Thấy đối phương buông tay, cô lại chửi: “Khốn nạn.”

Rồi cô lại chỉ vào Hà Minh Viễn: “Anh hài lòng chưa? Suýt chút nữa anh đã gϊếŧ chết nó rồi đấy, anh hài lòng chưa?”

“Thanh Hoa, có gì em từ từ nói.”

Thẩm Minh giữ eo cô vì sợ cô lại phát điên.

“Đối với tên sát nhân này mà anh bảo em nói chuyện từ từ kiểu gì? Em không làm được!” Đỗ Thanh Hoa cố gắng vùng vấy, cô chỉ tay vào mặt Hà Minh Viễn: “Hồi năm nhất anh giày vò nó còn chưa đủ hay sao? Sao đến khi tốt nghiệp rồi anh vấn còn tới nữa?”