Chương 543

Người đàn ông mà cô từng hận, tức giận và sợ hãi, đã cùng cô hòa làm một thể sau một thời gian dài tiếp xúc.

Ngay cả người đã từng là người nhà như Dạ Hành cũng đã không thể chen chân vào nữa.

“Sao em lại khóc rồi? Em đừng khóc!” Hà Minh Vũ đi đến trước mặt cô, chân tay luống cuống: “Tôi không bắt nạt em, tôi… Anh chỉ hỏi thử, không phải em thì thôi.”

Trân Nam Phương không muốn nói chuyện, cũng không nói nên lời, nhìn thấy anh ấy ngây ngốc không biết làm sao, cô liền tùy tiện lau nước mắt, cất bước muốn rời đi.

Không ngờ va phải một người đi tới từ phía đối diện… Ngô Hài!

“Nam Phương! Sao cô lại khóc vậy?

Có người bắt nạt cô à?” Ngô Hà ống ẹo hỏi, còn ra sức nhìn Hà Minh Vũ: “Đúng là giỏi nhỉ, lúc thì anh trai lúc thì em trai.”

Mặc dù câu sau rất nhỏ, nhưng Trần Nam Phương vẫn nghe rõ ràng, không khỏi cảm thấy tức giận.

Chát!

Cô giơ tay tát Ngô Hà một cái, từng bước ép hỏi: “Cô nói ai bắt nạt tôi? Cô không biết sao? Quá khứ của tôi là ai trộm mất? Con của tôi là ai hại chết? Là ai đâm con dao vào ngực tôi?”

Ánh mắt lạnh buốt như dao của Trân Nam Phương rơi vào trên thân Ngô Hà: “Cô khóc cái gì? Có người bắt nạt cô à? Ngô Hài Ban đêm cô ngủ có ngon không? Nửa đêm không có ai đến đòi mạng cô chứ? Tôi nói cho cô biết, cô trốn được một lúc không trốn được cả đời đâu, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ra chứng cứ!”

“Nam Phương! Tôi thật sự không làm gì cả…

Chát!



Trần Nam Phương không nhịn được lại tát thêm một cái: “Rất tốt, cô chưa làm thì tôi làm!”

Ngô Hà vì bảo vệ hình tượng nên cố chịu đựng, huhu khóc lên, nhưng trong lòng cô ta lại hận không thể cầm dao trực tiếp đâm chết Trân Nam Phương.

Trần Nam Phương có tài đức gì mà có được anh em Hà Minh Viễn, còn được bà Diêu coi trọng, mà cô ta chỉ có thể chịu oan ức, thấp hèn mong mọi chuyện suôn sẻ, mặc cho người khác bắt nạt sỉ nhục chứ?

“Ai dám đánh người ở trước cổng nhà họ Hà?” Giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị truyên đến, không tức giận mà uy nghiêm.

Trần Nam Phương nhìn sang, chỉ thấy Hà Minh Kỳ đi theo một ông già mập lùn đi đến.

“Vừa nhìn đã biết không phải người tốt, chúng ta đi thôi.” Hà Minh Vũ nhanh chóng đi đến bên cạnh Trân Nam Phương.

Cô khẽ gật đầu, muốn cùng anh ta rời đi.

“Đứng lại!” Lão già mập lùn không kiềm được sự tức giận: “Cổng nhà họ Hà mà cô nói đến là đến đi là đi sao?”

Hoàn toàn mặc kệ thân phận của Hà Minh Vũ, thể hiện rõ việc muốn trút giận cho Ngô Hà.

“Chị dâu! À mà không thể gọi như vậy nữa.” Hà Minh Kỳ giả vờ như bây giờ mới đột nhiên nhớ ra: “Đầu tiên là cô Nam Phương làm cho vợ sắp cưới cũ của tôi nhảy lầu, bây giờ lại đánh vợ sắp cưới mới của tôi hai cái, có phải nên tính chung hai món nợ không?”

“Cậu dám làm như vậy hả!” Hà Minh Vũ che chở cho Trần Nam Phương.

Điều này khiến cho Hà Minh Kỳ nở nụ cười: “Cô Nam Phương đúng là giỏi thật!”

Nói xong anh ta cúi người thì thâm mấy câu bên tai lão già mập lùn, dù cho không nghe rõ ràng, nhưng Trân Nam Phương cũng biết anh ta nói gì.