Hà Minh Viễn nhìn thấy cô ấy như vậy, tâm trạng nhanh chóng nặng nề, tất cả chờ mong của anh đều không có khả năng xảy ra nữa.
Trần Nam Phương thật sự là Thiên An, thật sự là tri kỷ của anh trai anh.
“Làm thế nào… Làm thế nào lại có thể?” Đỗ Thanh Hoa ngốc nghếch hỏi: “Người mà anh trai anh quan tâm không phải là Ngô Hà sao? Không phải anh ta sẽ chăm sóc Ngô Hà cả đời sao? Sao bây giờ anh ta lại biến thành Dạ Hành rồi?”
“Chị dâu thật sự là Thiên An sao?”
Trịnh Hoàng Bách liếc mắt nhìn Hà Minh Viễn đang im lặng đến mức lạnh như băng, hỏi.
“Cô ấy đúng là Thiên An! Nhưng mà.. Nhưng mà anh trai anh thật sự là Dạ Hành sao? Năm đó Nam Phương nhận được một bức thư giấu tên nói là Dạ Hành đã chết rồi mà.”
“Cho nên cậu ấy đã từng nghĩ sẽ chết cùng anh ấy.”
Đồ Thanh Hoa lo lắng nhìn Hà Minh Viễn, khó có thể bình tĩnh như vậy, không quên mang thêm mùi thuốc súng: “Còn không phải bởi vì lúc ấy anh vẫn luôn bắt nạt cậu ấy, còn có các tác phẩm của gia đình cậu ấy, cho nên khi cậu ấy biết Dạ Hành đã chết thì…”
Lời nói phía sau không cần nghe nữa, hai tay của Hà Minh Viễn đã nắm thành nắm đấm: “Vậy cô ấy nhạy cảm đối với mùi đào cũng là bởi vì anh tôi sao?”
“Khi nhìn thấy bức thư giấu tên đó, Nam Phương đang ăn đào, lập tức bị đả kích.” Đầu óc Đỗ Thanh Hoa choáng váng như là không thể hoạt động được nữa. Ngay cả việc từ chối trả lời cũng quên mất, đầu óc cô ấy đều đang hỏi vì sao Dạ Hành lại là anh trai của Hà Minh Viễn được chứ?
“Không đúng, anh có phải đang lừa tôi hay không?” Đầu óc cô ấy cứ thấy mờ mịt không ngừng: “Nếu anh trai anh thật sự là Dạ Hành, làm sao có thể quan tâm đến Ngô Hà được đây?”
“Năm đó Ngô Hà cùng anh Viễn đã nói cô ta là Thiên An.”
“Cái gì?” Đỗ Thanh Hoa một lần nữa lại hét lên: “Cô ta nói cô ta là Thiên An, Thật đáng chết! Làm thế nào mà cô ta có thể… Trời ạ! Cô ta… Cô ta vậy mà lại dám lấy cắp tên của Nam Phương ư?
Con mẹ nó! Sao cô ta dám làm thế chứi!”
Cô ấy điên cuồng túm tóc: “Tôi phải đi tìm còn đàn bà đen đủi đó và liều mạng với cô ta! Tôi phải bóp chết cô ta!
Cô ta đã hại Nam Phương nhà tôi thê thảm đến mức này.”, “Em đừng xúc động.’ Trịnh Hoàng Bách vội vàng ngăn cản cô ấy lại: ‘Mọi chuyện cứ phải chờ chị dâu tỉnh lại rồi nói sau. “
Đỗ Thanh Hoa tức giận hét lên một tiếng, tay đấm vào tường: “Ngô Hà đúng là nên chịu hình phạt năm con ngựa xé xac.
Hà Minh Viễn im lặng xoay người, người phụ nữ của của anh… Ngay từ đầu bởi vì chuyện này nên cô đã phải chịu rất nhiều khổ sở.
Năm đó là do anh đã quá thiếu cẩn thận, thay anh trai đi gặp người ta nhưng lại không điều tra thêm một chút, nhưng mà…
Đáy lòng anh lại có một tia may mắn. Nếu năm đó anh biết Trân Nam Phương là Thiên An, cô cũng sẽ không trở thành người phụ nữ của anh.
Hai người cũng sẽ không hề trải qua những chuyện thân mật như thế, cũng sẽ không có em bé, nghĩ như vậy nên anh cũng không áy náy nữa.
“Cuối cùng thì Nam Phương cũng có thể buông xuống tâm sự này rồi.’ Đột nhiên Đỗ Thanh Hoa bật khóc lên: ‘Mấy năm nay Nam Phương vân không buông được cái chết của Dạ Hành, vẫn luôn cảm thấy áy náy và hối hận. Bây giờ thì tốt rồi, rốt cục cũng không còn thấy gánh nặng nữa. “