Tại sao không phải là Ngô Hà? Cho dù lòng dạ của cô ta ác độc, ghen ghét!
Cho dù như vậy anh cũng nguyện ý giữ lời hứa, nhưng hiện tại lại đổi thành Trần Nam Phương.
Trước đây anh bị mù rồi, bởi vì anh đã để Ngô Hà tổn thương cô nhiều lần như vậy, nhưng anh thà để mình bị mù, cũng tốt hơn so với bây giờ. Chẳng lẽ anh muốn khoanh tay nhường tình yêu của mình sao?
“Anh Viễn!” Trịnh Hoàng Bách mở miệng một cách thản nhiên: “Anh hãy đi nghỉ ngơi đi. Chị Nam Phương sẽ không sao đâu. Sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ tỉnh lại, chỉ mới có hai ngày thôi mà “
“Nếu như chỉ chậm một chút thôi, cô ấy có thể đã chết.” Anh vân nhìn chằm chằm vào cô gái nhợt nhạt trên giường.
“Đó là chỉ giả thuyết thôi.” Trịnh Hoàng Bách an ủi: “Bây giờ chị ấy đã không sao nữa rồi. Cố gắng an dưỡng, qua nửa năm nữa chị ấy sẽ lại khỏe mạnh như trước đây thôi. ˆ Đôi môi mỏng của Hà Minh Viễn mím chặt, anh im lặng như đang suy nghĩ về điều gì.
Mặc dù cô chưa chết, nhưng có trời mới biết cô đang đau đớn đến mức nào.
“Trước kia tôi đã từng làm rất nhiều chuyện quá đáng.”
Tay Trịnh Hoàng Bách đút vào túi: “Anh Viễn! Chị dâu rất yêu anh.”
“Yêu sao?” Cô vẫn luôn nghĩ về anh trai của anh.
Cho dù anh đã từng xem qua những cuộc trò chuyện giữa Dạ Hành và Thiên An, không liên quan đến tình cảm nam nữ nhưng lại kéo dài như vậy, có thể thấy được tình cảm này vô cùng giá trị, hết sức quý giá.
Càng nghĩ về điều đó, trái tim của Hà Minh Viễn càng giống như bị một nghìn bàn tay đang nắm chặt.
Anh không thể hiểu được.
“Khi nào thì em ấy tỉnh sẽ tỉnh lại?”
Hà Minh Vũ đi tới, cau mày nhìn bên trong: “Vết thương rất sâu, em ấy nhất định là thấy rất đau.”
“Cô ấy sẽ không sao đâu, sẽ rất nhanh tỉnh lại thôi.” Trịnh Hoàng Bách thay mặt anh để trả lời.
Hà Minh Vũ “ừ một tiếng, trầm mặc một lát rồi mới tiếp tục nói, lần này là hướng về phía Hà Minh Viễn nói: “Anh hy vọng em ấy là Thiên An, anh không thích người phụ nữ kia. ˆ “Anh Hành!” Thật lòng Trịnh Hoàng Bách không hy vọng bây giờ anh ta lại tiếp tục nói về mấy chuyện trong quá khứ, phải biết rằng Trân Nam Phương lúc này giống như là một miếng thịt trong lòng Hà Minh Viễn, cắt một chút lập tức máu sẽ chảy ra: “Chờ chị ấy tỉnh lại rồi chúng ta lại nói. ˆ Hà Minh Vũ liếc mắt, có chút bất mãn nhưng cũng không nói gì.
Reng reng reng….
Tiếng chuông từ điện thoại di động của Trịnh Hoàng Bách vang lên. Khi lấy điện thoại ra và nhìn thấy là Đỗ Thanh Hoa, anh ta có chút chột dạ không dám bắt máy, bởi vì anh ta đã giấu chuyện lần này của Trân Nam Phương với cô ấy, sợ cô ấy lại “phát điên” lên.
“Trịnh Hoàng Bách, vì sao bây giờ anh mới trả lời điện thoại?” Đỗ Thanh Hoa vội vàng hét lên một tiếng: “Có phải là anh đã làm một chuyện gì xấu rồi đúng không? “
“Em đang nói về cái gì vậy?” Anh ta đi tới góc hành lang, không muốn làm hưởng đến Hà Minh Viễn: “Anh lại là người như vậy sao? “
“Anh chính là…. Đỗ Thanh Hoa không khách khí nói ra: “Anh là cậu hai nổi tiếng của nhà họ Hà, con cháu nhà giàu có như vậy, ai mà biết có phải là đang vui đùa với ai khác hay không? “
“Em thật là…’ Anh ta cũng quay đầu lại, sờ lên mũi: “Còn có việc gì nữa không? Không thì anh cúp máy nhớ. “