Cô không thể bỏ qua cuộc sống của anh trai mình, chưa kể anh trai cô đã luôn yêu thương, chiều chuộng cô từ nhỏ.
Hà Minh Viễn không nói một lời.
“Nói to nữa lên!” Ba cô điên cuông rống lên.
Trân Nam Phương trong lòng buồn bực, chậm rãi khuyu gối, quỳ xuống bên cạnh đôi chân dài của Minh Viễn, dùng đôi tay trắng nốn đã lạnh như băng đặt lên đùi anh: “Xin lỗi ông xã, em không nên nói dối anh, cũng không nên tức giận với anh.”
Trần Nam Phương âm thâm mong sao Hà Minh Viễn có thể tôn trọng cô một lần cuối cùng.
Nhưng niêm mong mỏi của cô chưa kịp trở thành sự thật thì ông ấy đã đẩy cô thật mạnh.
Cô ngã dúi về phía trước, hai chân quỳ trên đất, nhoài người lên đùi Hà Minh Viễn.
Lúc này, lòng tự trọng, thứ duy nhất mà cô có, cũng đã bị chà đạp tan nát tơi bời.
“Cô cho rằng..” Hà Minh Viễn dùng đầu ngón tay lạnh băng nâng cằm Trần Nam Phương lên, từng lời thốt ra như dao cứa: “Cô xứng đáng làm vợ của tôi sao?”
Dứt lời, anh hất mạnh tay như ném một túi rác, và đứng dậy, rời khỏi nhà họ Trần.
“Mày còn ngây ra đấy làm gì? Mau đuổi theo đi!” “Nam Phương, mày hãy nhớ lấy, nếu như anh trai mày có bề gì thì mày cũng ‘ đừng mong sống nữa.”
Trần Nam Phương bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, khoảnh khắc cánh cửa đóng sập lại, cô rất muốn hỏi ý nghĩa câu nói cuối cùng kia.
Nhưng cô không có thời gian, cô phải đuổi theo Hà Minh Viễn.
“Khoan đã!” Thấy Hà Minh Viên khởi động xe chuẩn bị đi, cô không nghĩ ngợi gì liền nhoài người vào nửa tấm kính cửa đang đóng dở: “Hà Minh Viễn, anh nghe em giải thích đã.”
Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng về phía trước, chẳng buồn nhìn cô, nhưng anh cũng không dứt khoát phóng vụt xe đi, mà cho xe chạy từ từ, như muốn cho cô cơ hội. Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc full và miễn phí nhé.
Trân Nam Phương vừa chạy vừa thò đầu vào xe nói, dáng đi nghiêng ngả xiêu vẹo: “Em không có ý định hại anh…
Thật đấy, nếu như anh có thể cứu được anh trai em, anh muốn em làm gì cũng được!”
“Cô cũng cam đoan như thế với Ôn Tứ Hiên à?”
“..” Cô rất muốn nói là không phải, Ôn Tứ Hiên đâu có cho cô cơ hội lên tiếng, nhưng cô hiểu anh có thể nhắc đến Ôn Tứ Hiên còn cô thì không: “Anh dừng xe lại đã được không?”
Trần Nam Phương vừa dứt lời thì vấp chân phải hòn đá, ngã người về phía bên phải, cánh tay phải của cô cũng vĩ thế mà kẹt giữa cửa kính xe.
Hà Minh Viễn dừng xe lại, anh còn chu đáo hạ kính cửa xe xuống.
Cô đang định bò lên mở cửa xe thì đã thấy chiếc xe lao vυ"t đi. Để lại một màn khói bụi.
Cô ngồi bần thần trên nền đất bùn lạnh lẽo, cô ngỡ rằng mình đã thành công, cô đã cưới anh làm chồng, cũng đã trao cho anh lần đầu tiên.
Thì ra tất cả chỉ là một trò cười.