Chương 3

“Cho cô một phút.” Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài.

Trần Nam Phương không hiểu gì, vội vàng đứng dậy đuổi theo anh theo bản năng: “Anh làm sao vậy?”

Hà Minh Viễn không trả lời, chờ đến lúc lên xe mới lạnh lùng nhìn cô nói: “Lại mặt.”

Tim cô đập thình thịch, cả người cũng trở nên run rẩy, anh nói là lại mặt?

Anh ấy sẽ đến nhà của cô sao?

“Sao vậy? Vợ mới cưới của Hà Minh Viễn tôi là một người ăn xin trên đường sao?” Anh nhướng mày hỏi.

Lòng cô hoang mang, rối bời, cô sững sờ bước lên xe, hai tay bấu chặt vào nhau không biết phải làm sao, bố mẹ cô không đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng cô đã nói dối, nói là cô và Hà Minh Viên Tình yêu nhau sâu đậm, nói là hai người đã trải qua chuyện kia và cô đã có bầu mới làm cho họ đành miễn cưỡng đồng ý.

Nếu lần này bị lộ…

Đầu vừa tỉnh táo lại thì cô nhận ra chiếc xe đã đậu dưới nhà họ Trần.

“Ông xã!” Đi tới cửa lầu ba, Trần Nam Phương nắm chặt cánh tay của Hà Minh Viễn, bay ra bộ dáng hạnh phúc của một người mới cưới: “Ba mẹ, con và Minh Viễn đến rồi!

Anh chỉ liếc nhìn cô nhưng cũng không có động thái gì thêm.

Sau khi vào cửa, Trần Nam Phương thấy ba mẹ cô đang dựa vào sô pha, bộ dáng mất hồn mất vía, đặc biệt là hai mắt mẹ cô đã sưng đỏ, vừa nhìn qua đã biết là bà vừa khóc.



“Mẹ? Mẹ sao vậy?” Trân Nam Phương đi tới, ôm lấy mẹ: “Không phải con đã về rồi saol”

Gô tưởng mẹ cô đang khóc vì luyến tiếc cô đã kết hôn, dù sao thì trong đám cưới bà cũng đã khóc như mưa.

“Nam Phương, con cũng đã kết hôn với Minh Viễn mà sao anh con còn chưa trở vê?”

Cô ấy đóng băng tại chỗ ngay lập tức.

Ba Trần Nam Phương lướt qua cô, đi tới trước mặt Hà Minh Viễn: “Minh Viễn, anh nói phải giữ lời, phải cứu con trai tôi!”

Trần Nam Phương nhìn cảnh tượng trước mắt, toàn thân lại chấn động, một chân tướng nào đó đang chậm rãi bày ra trước mắt…

Ôn Tứ Hiên đã hứa với cô rằng chỉ cần cô thành công kết hôn với Hà Minh Viễn thì anh ta sẽ không làm phiền ba mẹ cô. Bây giờ ba mẹ cô mới biết, tất cả chỉ là lời nói suông mà thôi.

Người đàn ông này có thể hô mưa gọi gió ở Kim Thành, sao cô có thể quên được năng lực của anh?

Trần Nam Phương nhìn Hà Minh Viễn đang ở cách đó không xa, cười như không cười, hóa ra là anh đã biết hết chân tướng, vậy mà cô lại ở trước mặt anh ngu ngốc làm trò hề!

“Tôi đã nói tất nhiên sẽ giữ lời, nhưng… Đôi chân mảnh khảnh của anh bước tới ghế sô pha và tao nhã ngồi xuống, khóe miệng khẽ mở: “Còn tùy vào thái độ của con gái hai người.”

“Nam Phương, con mau hứa với Minh Viễn đi!” Mẹ cô dùng hai tay nắm lấy bả vai Trần Nam Phương thúc giục: “Nói con yêu cậu ấy và có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cậu ấy, con mau lên tiếng đi!”

Cô cau mày nhìn mẹ có phần xa lạ, ánh mắt tối sâm lại tràn đầy kinh ngạc.