Chương 26

Cô loạng choạng trèo xuống khỏi bàn làm việc, túm lấy quần áo bên cạnh rồi chạy ra ngoài, vì muốn tránh cô thư ký đang đẩy cửa bước vào mà người cô bị đập vào khung cửa, trán cô lập tức sưng đỏ lên.

Nhưng cô cũng không dừng lại, thật ra là không dám dừng lại, vì sợ sẽ bị bắt trở về.

“Ô, chị dâu sao vậy?”

Trân Phương Nam nước mắt lưng tròng, chẳng quan tâm đến người vừa nói, xông thẳng vào trong thang máy, không ngừng ấn nút đóng cửa. Nếu Trịnh Hoàng Bách mà còn không nhìn ra điệu bộ này thì hai mươi lăm năm anh ta sống trên đời đúng là vô ích rồi.

Anh ta mang theo miệng cười đến gặp Hà Minh Viễn, trêu đùa nói: “Anh Viễn, tôi đã nói anh phải kiềm chế một chút, anh xem cô vợ nhỏ của anh bị dọa chạy mất rồi kìa.”

Hà Minh Viễn liếc nhìn Trịnh Hoàng Bách, trong đầu hiện lên hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thống khổ của Trần Nam Phương.

Nhưng mà chỉ qua chớp mắt, hình ảnh đó đã biến mất.

“Chạy tới đây làm gì?

“Tôi biết ngay là anh quên rồi mà.”

Trình Hoàng Bách không chờ được mời, tự nhiên ngồi xuống, khoanh hai tay trước ngực nói: “Cuối tuần này triển lãm tranh của anh tôi sẽ tổ chức đấu giá từ thiện.”

“Ừ” Anh nhàn nhạt đáp lại: “Tổ chức ở chỗ nào? Bảo tàng mỹ thuật sao?”

Đối phương gật đầu, nghiêng người cười nói: “Anh có tính mang cô vợ nhỏ của anh đi cùng không?”

“Không.’ Giọng nói của anh bất chợt trở nên lạnh như băng.



Trịnh Hoàng Bách sờ sờ mũi, chỉ vào cái hộp giữ ấm đặt trên mặt đất hỏi: ‘Cô vợ nhỏ mang đồ ăn đến cho anh à?”

Hà Minh Viễn chẳng buồn để ý tới, đứng dậy đi về phía ghế sofa thưởng thức bữa tối do cô thư ký vừa chuẩn bị.

“Thật sự là một cơ hội cũng không cho người ta sao?”

“Nếu cậu muốn thì tôi có thể cho cậu. Tải ápp ноlа để đọc full và miễn phí nhé.

Hai mắt Trịnh Hoàng Bách lập tức trừng lên, rồi lại chớp chớp hỏi: “Anh Viễn. Những lời anh vừa nói là thật sao?”

“Làm saø?” Anh đập đôi đũa xuống: “Cậu coi là thật à?”

“Tôi nào dám…?” Trịnh Hoàng Bách cười khúc khích nói: “Tôi nói anh nghe, anh Viễn, thực ra cô vợ nhỏ của anh cũng không phải mẫu người tôi thích, từ trước đến nay tôi vấn là thích hotgirl cơi”

Hà Minh Viễn cầm đũa lên tiếp tục ăn, trong lòng cảm thấy tự đắc.

Trần Nam Phương thì cắm đầu cắm cổ chạy, không dám quay đầu.

Đợi đến khi tỉnh táo lại thì cô mới nhận ra bản thân đã gây ra họa lớn rồi, vậy mà cô lại dám từ chối Hà Minh Viễn, lại còn dùng chân đạp anh ta!

Chỉ là quay về cầu xin anh tha thứ, cô còn có thể làm gì khác sao? Cô không thể…

Trần Nam Phương xoay người định rời đi nhưng lại bị một chuỗi chữ cái cách đó không xa thu hút, mãi một lúc sau cô mới nhận ra mình đã chạy tới bảo tàng mỹ thuật gần đó.

“Con người sống trên đời có ba ngàn thứ bệnh, nhưng chỉ có bệnh tương tư là không thể chữa.”