Chương 31: Ba hồn bảy phách

Ông ta nhìn thấy cây kéo thì hình như rất thất vọng, thở dài: "Vậy mà cậu lại muốn khiến tôi bị thương, rốt cuộc cậu có xem tôi là thầy hay không!!!"

Giọng nói của ông ta xuyên qua màng nhĩ của tôi rồi vang vọng trong đầu tôi mãi, thật sự rất khó chịu.

Dường như lão quỷ không hề sợ cây kéo cắt xương. Lẽ nào âm khí của ông ta quá đỗi mạnh mẽ nên kéo cắt xương không thể đàn áp được ông ta?

Tôi biết mình không đối phó nổi ông ta, cũng chạy không nổi nên đang đắn đo có nên dùng kế hoãn binh như trước đây, tạm thời thỏa hiệp hay không.

Ngay lúc này, Thất Thất đột nhiên hét với lão quỷ từ sau lưng tôi: "Lão già, ông xem đây là cái gì!"

Tôi và lão quỷ đều nhìn Thất Thất, chỉ thấy trong tay cô ấy cầm đến mấy chiếc qυầи ɭóŧ, đắc ý nhìn lão quỷ.

Lão quỷ nhanh chóng sờ quanh thắt lưng, rồi chợt trợn tròn mắt: "Con nhóc đáng chết! Thế mà tôi còn muốn giúp cô cơ đấy, cô dám trộm đồ quý của tôi à!"

Thất Thất cười với ông ta rồi hất cằm khıêυ khí©h: "Tôi cứ trộm đó thì sao?"

Lão quỷ tức đến nghiến răng, nóng ruột giậm chân giơ tay ra muốn cướp lại.

Thất Thất lùi ra sau trốn, một tay ôm chặt số đồ kia trong lòng, một tay khác thì ngăn ở phía trước: "Ông cứ bước tới một bước thử đi! Tôi xé nát số đồ quý này của ông cho xem!"

Mặt lão quỷ nhăn nhó, cuối cùng vẻ mặt tức giận biến thành khổ sở van xin, ông ta đặt chéo hai tay nói: "Đừng mà! Trả cho tôi đi, tôi thả cô cậu đi! Thả cô cậu đi là được chứ gì?"

Thất Thất đắc chí cười, nháy mắt với lão quỷ: "Được, tôi trả lại cho ông nè!"

Cô ấy nói xong thì liền vứt một chiếc nội y sang bên đường, dường như lão quỷ sợ nó bị dính bẩn nên lập tức nhào sang.

Tôi và Thất Thất nhìn nhau, ngầm hiểu ý gật đầu rồi quay người chạy về phía thôn.

Thất Thất vừa chạy về phía trước vừa vứt nội y sang hai bên, lão quỷ ở phía sau cứ phải chạy Đông chạy Tây nhặt đồ.

Mãi cho đến khi chúng tôi trở về trong thôn, quay đầu lại nhìn thì thấy lão quỷ đang đứng ở con đường nhỏ ngoài ruộng xa, tóc tai rối bời trừng mắt với chúng tôi.

Ánh mắt của ông ta lạnh như băng, tim tôi không khỏi run lên, e là mình đã chọc giận lão quỷ rồi.

Giọng nói của ông ta từ xa xa vọng tới: "Học trò cưng, cậu sẽ tới tìm tôi thôi".

Thất Thất vỗ tay, thở phào: "Đi thôi, về nhà trước đã".

Mãi cho đến khi vào được cửa nhà, tôi mới thấy hoàn toàn nhẹ nhõm.

Vừa vào nhà, tôi liền ủ rũ ngồi trên ghế, vẫn còn trách Thất Thất lúc nãy đã ngăn cản tôi.

"Anh sao vậy?", Thất Thất khó hiểu nhìn tôi.

Tôi không nén được giận nói: "Thất Thất, lúc nãy em võ đoán quá rồi, chúng ta đắc tội với lão quỷ rồi, sau này phải làm sao..."

Thất Thất dẩu môi, vẻ mặt uất ức: "Em muốn tốt cho anh mà anh còn trách em..."

"Haiz, không phải anh trách em đâu Thất Thất. Có lẽ lão quỷ kia thật sự muốn giúp chúng ta. Hơn nữa ông ta muốn anh trộm nội y gì cho ông ta thì sẽ không hại anh đâu".

Thất Thất nôn nóng: "Sao lại không hại anh? Ông ta bảo cái thứ dưới mộ kia cắn anh chính là hại anh rồi còn gì!"

"Nhưng nếu để thứ đó ăn anh một miếng mà sau này anh có thể nhìn thấy đám ma ranh theo dõi anh thì cũng đáng mà".

Thất Thất thở dài: "Anh khờ quá đi! Em là ma mà, anh quên rồi à? Chỉ cần em đi cùng anh thì anh có nhìn thấy đám ma ranh đó hay không đâu còn quan trọng nữa, em có thể nhìn thấy là được rồi!"

Tôi nghĩ lại thấy cũng đúng. Tôi hỏi cô ấy vậy ban ngày thì sao, ban ngày cô ấy đâu thể ở bên tôi được.

Thất Thất nói: "Đám ma ranh tép riu bình thường thì ban ngày đâu dám ra ngoài. Chúng ta muốn biết ở thôn nào có người chết thì tự dựa vào sức mình cũng có thể làm được mà".

Tôi thấy suy nghĩ của Thất Thất viển vông, tôi không có nhiều bạn bè đáng tin tưởng để báo những nơi có tang cho tôi. Nếu như tìm những người có chức vụ trong thôn như bí thư thì chắc chắn họ sẽ không chịu giúp tôi vì họ đều biết tôi làm nghề khâu tử thi, họ sẽ cho rằng tôi đến nhờ họ giới thiệu việc làm mất.

Nếu trông cậy vào Thất Thất thì lại càng không được. Hồn phách của cô ấy quá yếu, tự bảo vệ bản thân còn khó nữa là chạy khắp nơi tìm xem chỗ nào có người chết.

Thất Thất nghe tôi phân tích xong thì cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên, kiên định nói: "Nhưng anh cũng không được cho tay vào trong đó!"

"Rốt cuộc trong kia có cái gì?"

Thất Thất bặm môi do dự...

"Không thể nói cho anh biết à?", tôi hỏi.

Thất Thất lắc đầu, cuối cùng như đã hạ quyết tâm vậy, kích động nói với tôi: "Em ngửi thấy mùi ở trong cái hốc đó rồi, đó là một con rắn độc đã bị hạ cổ trùng, chuyên môn hút thiên hồn của con người.

Mất đi thiên hồn thì cơ thể của anh sẽ suy nhược đi, người có thể trạng yếu ớt thì dễ nhìn thấy ma hơn, điều này rất bình thường".

Từ lâu tôi đã được nghe chú hai nói rồi, người có 3 hồn 7 phách. 3 hồn đó gồm: thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. 7 phách tức: hỉ (vui), nộ (giận), ai (đau thương), cự (sợ hãi), ái (yêu), ố (ghét), dục (ham muốn).

Hai hồn thiên và địa không ở trong cơ thể người nhưng lại quyết định vận mệnh của con người, mệnh hồn thì chính là tính mạng của con người.

Tôi thử nghĩ xem nếu thiên hồn bị người ta đoạt đi mất thì sẽ xảy ra chuyện gì.

"Thất Thất, cũng có nghĩa là lão quỷ cướp đi thiên hồn của anh thì anh buộc phải nghe lời của ông ta..."

Thất Thất gật đầu, thở ra nói: "Cuối cùng anh đã hiểu rồi, ông ta muốn biến anh thành nô ɭệ của ông ta, muốn anh làm gì thì anh phải làm đó!"

Tôi thấy sợ sun vòi, đồng thời vô cùng cảm ơn Thất Thất đã cứu tôi một mạng.

"Nhưng Thất Thất, sao em lại biết những điều này? Nói ra thì em cũng chỉ là ma mới thôi mà".

Cô ấy vén tóc qua mép tai, không nhìn vào mắt tôi mà khẽ trả lời: "Ngày thường em cũng biết nghe đám cô hồn dã quỷ nói chuyện với nhau, những chuyện đó đều là em nghe nói thôi".

Sau khi lão quỷ nhận tôi làm học trò thì mới dẫn tôi tới phần mộ kia, cho thấy phần mộ và hốc rắn độc kia vô cùng bí mật, những cô hồn dã quỷ bình thường chắc sẽ không biết đến.

"Em không có gì giấu anh đó chứ?", tôi hỏi.

"Ây ya, anh đừng đa nghi nữa, em cho anh xem một món đồ!"

Thất Thất cười ra vẻ thần bí rồi lấy từ trong tay áo ra một chiếc lọ sứ nhỏ màu đen.

--------------------