Chương 17: Cây kéo cắt xương

Nói đến đây, Thất Thất vung tay thật mạnh, một luồng gió cực mạnh thổi ra từ ống tay áo của cô ấy khiến bên ngoài tạm yên tĩnh.

"Đã sao cơ?"

Tôi vừa hỏi vừa ôm chặt cô ấy, cơ thể cô ấy càng lúc càng lạnh rồi!

Vừa nãy gặp cô ấy, cơ thể của cô ấy còn giống người thường, bây giờ thì càng lúc càng cứng và lạnh lẽo.

"Đã kết Âm Hôn(*) rồi".

( * ) Âm Hôn hay Minh Hôn là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc 1 người vừa mất và 1 người còn sống.

Cô ấy nói xong thì chợt ghé sát vào mặt tôi, hôn tôi một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Cho dù môi cô ấy đã hơi lạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy như bị điện giật.

Đồng thời, tôi nhớ lại chuyện tối qua, và chuyện sáng nay tôi thức dậy với cơ thể trần như nhộng.

Đúng lúc này, mắt Thất Thất sáng lên, vội vã lấy một vật gì đó từ trong người ra nhét vào tay tôi.

Động tác của cô ấy rất nhanh, nếu không phải trong tay đột nhiên xuất hiện một vật cứng ngắc thì tôi cũng không biết tay cô ấy vừa cử động.

Thất Thất nhét vào tay tôi một cây kéo!

Tôi quá quen thuộc với cây kéo đó. Nó là cây kéo cắt xương mà chú hai tôi dùng khi làm sạch thi thể.

Có thi thể xương cốt bị nát vụn, thịt thối rữa thì phải dùng cây kéo này để xử lý.

Chú hai từng nói cây kéo này được truyền lại từ đời tổ sư gia, đã cắt đến hàng nghìn hàng vạn xương người rồi, âm khí cực kỳ nặng.

Chú hai còn nói có hai cách đối phó với ác quỷ. Hoặc là dùng vật mang đầy dương khí để khống chế nó; hoặc là dùng vật có âm khí nặng hơn nó để áp chế nó.

Đối phó với Nguyệt Nguyệt và Đầu Vuốt Keo bên ngoài thì cây kéo cắt xương này chính là lựa chọn tốt nhất.

Hai ngày trước, lúc tôi dọn dẹp hộp công cụ của chú hai, không biết sao không thấy cây kéo này, thì ra nó ở trên người Thất Thất.

Thất Thất lay lay tay tôi rồi lại gật đầu với tôi.

Đồng thời, cô ấy còn nở một nụ cười đầy ý nghĩa sâu xa với tôi.

Nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa không nỡ lòng, dường như sắp phải vĩnh biệt vậy!

Ngay lúc này, cánh cửa gỗ bị tông bật ra.

Đầu Vuốt Keo nhếch môi cười lạnh đứng trước cửa. Đồng thời, một luồng gió lạnh buốt thổi vào trong.

Phù một tiếng.

Ngọn đèn còn lại trên bàn cũng đã tắt!

Thất Thất nằm trong lòng tôi cũng chợt mềm nhũn, cả người lạnh ngắt!!!

Nến vừa tắt, người của Thất Thất cũng lạnh hẳn.

Tiêu rồi, Thất Thất không thể đầu thai được nữa rồi!

Chử Thất Thất nhờ vả tôi bảo vệ ngọn nến bằng mọi giá, hơn nữa chỉ cần bảo vệ nến trong 3 ngày thôi, thế mà tôi lại không làm được. Nghĩ tới đây thì tôi thấy thẹn với cô ấy, cũng thống hận Đầu Vuốt Keo và Chử Nguyệt Nguyệt.

Tôi không chần chờ thêm nữa, đâm thẳng chiếc kéo về phía Đầu Vuốt Keo. Cậu ta tránh được đòn tấn công của tôi nhưng dáng người cậu ta mập mạp, né được một đòn nhưng không kịp xoay người lại, tôi đã đâm kéo vào vai sau của cậu ta rồi.

Đầu Vuốt Keo chợt thét lên như heo bị chọc tiết, cậu ta ôm bả vai của mình rồi liên tiếp lùi sau.

"Đầu Kim, mày thật sự xuống tay tàn nhẫn với tao à!", cậu ta nhe răng trợn mắt gầm lên.

Tôi chẳng có chút đồng tình nào với cậu ta, người mà gϊếŧ cả cha mẹ thì không bằng cả súc sinh! Lúc này mà tôi còn niệm tình nể mặt gì nữa thì đúng là nực cười.

Tồi hừ một tiếng: "So với những chuyện mày làm thì tao đã nhẹ tay lắm rồi!"

Nhớ tới chú hai, nhớ tới Cẩu Tử chết thảm vì cậu ta và còn Chử Thất Thất không thể nào đầu thai được nữa, tôi lại nhào sang tấn công cậu ta.

"Nguyệt Nguyệt, cứu tôi với!", Đầu Vuốt Keo gào lên.

Dứt lời, một cơn gió lạnh tanh tưởi đến mức khiến người ta cảm thấy buồn nôn thổi từ ngoài vào.

Đầu Vuốt Keo nở một nụ cười quỷ dị, hả hê nhìn tôi.

Tôi quay đầu nhìn, có một người xuất hiện trước cửa, nhìn kỹ thì thấy đó chính là Chử Nguyệt Nguyệt. Cô ta quẹo cổ, sắc mặt dữ tợn, hai con ngươi lồi cả ra ngoài.

Hai cánh tay cô ta giơ ra, bóp về phía cổ của tôi.

Khí thế của Chử Nguyệt Nguyệt rất mạnh mẽ, tốc độ cực kì nhanh, mang theo cơn gió âm lạnh kia, tôi hoàn toàn không kịp né, chỉ cảm thấy l*иg ngực bức bối, dường như bị một ngọn núi đè vậy.

Trong phòng lập tức nổi lên một trận gió lốc, trận gió đó vây tôi lại, tôi nheo mắt chẳng nhìn thấy gì, hít thở cũng khó nhọc.

Ngay sau đó, hai bàn tay lạnh buốt bóp lấy cổ tôi. Tôi nhắm mắt, vung loạn cây kéo trong tay mình, dường như tôi chém trúng thứ gì đó, mà lại dường như chẳng chém trúng. Nhưng lực bóp của đôi tay trên cổ tôi hơi yếu đi một chút.

Tôi cũng chẳng màng nhiều nữa, nhân cơ hội chém thêm hai nhát, hai nhát này tôi thật sự đâm trúng người Chử Nguyệt Nguyệt rồi.

Cô ta "ối" một tiếng rồi thả tôi ra, một mùi hôi thối như thiêu như đốt phả tới.

Cơn gió tà trong phòng nhỏ đi trong tích tắc, tôi xoa xoa mắt rồi hít lấy hít để không khí. Tôi chỉ thấy Chử Nguyệt Nguyệt đã lùi ra khỏi cửa ba mét, đôi mắt to kia trợn trừng như sắp vọt ra khỏi hốc mắt.

Cô ta ngã xuống trước cửa, hai hàm răng dính đầy máu tươi run rẩy phía trong đôi môi mục ruỗng.

Đèn trong nhà chớp nháy, lấp lóe dường như sắp sáng trở lại. Xem ra, âm khí của Chử Nguyệt Nguyệt đang bị suy yếu đi, đây là một dấu hiệu tốt.

Tôi đứng vững, hít một hơi thật sâu rồi đi tới trước mặt Chử Nguyệt Nguyệt.

Cô ta nghiến răng ken két bụm vết thương ở ngực lại, không ngừng bò lùi về phía sau, vừa lùi vừa không ngừng lắc đầu với tôi.

Tôi nhìn dáng vẻ đau khổ của Chử Nguyệt Nguyệt cũng cảm thấy đáng thương.

--------------------