Chương 101: Xác giấy
Nhị Côn Tử nói Minh Thu và Đồng Xu sẽ còn ngủ lâu. Trận chiến trên núi vẫn khiến tôi vô cùng sợ hãi nên quyết định sẽ tự đưa Minh Thu và Đồng Xu về trước, tôi không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Vả lại, tôi phải mau chóng về đưa túi kim cho sư thúc.Nhị Côn Tử giúp tôi đưa Minh Thu và Đồng Xu lên xe, tôi lóng ngóng lái xe quay trở về, vốn tôi đã định đưa bọn họ về nhà Minh Thu, nhưng lại lo mấy tay bảo vệ nghĩ mình là kẻ trộm, cuối cùng tôi đành phải đưa họ tới một nhà trọ rồi viết giấy nhắn cho hai người. Trước đó tôi định sẽ đưa Minh Thu kim châm để điều tra manh mối cái chết của hôn thê cậu ấy trước, nhưng giờ Minh Thu ngủ li bì không tỉnh, tôi quyết định sẽ mang kim châm về báo tin cho sư thúc, khi nào cậu ấy tỉnh thì đưa cũng chưa muộn.Xong xuôi, tôi lại bắt xe trở về nhà, định bụng đi tìm sư thúc, nào ngờ vừa đẩy cửa vào tôi đã bắt gặp Thất Thất đang đứng trong nhà. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Thất Thất, không phải em bảo em sẽ tránh mặt một thời gian sao?”Thất Thất mỉm cười nhìn tôi: “Đầu Kim, anh có thấy em khác gì không?”Ban nãy thấy Thất Thất đột nhiên xuất hiện trong nhà nên tôi chỉ thấy ngạc nhiên chứ không để ý kỹ. Giờ quan sát cẩn thận, tôi thấy dường như cô ấy đã trở nên rất khác. Làn da có vẻ hồng hào hơn, cơ thể tràn đầy sức sống, trông cô ấy… như một con người bằng da bằng thịt thật sự vậy.Tôi ngỡ ngàng đưa tay lên, định chạm vào Thất Thất: “Đã có chuyện gì vậy…?”Thất Thất vươn tay nắm lấy tay tôi. Bàn tay cô ấy trở nên ấm áp hơn nhiều, dù nhiệt độ vẫn hơi thấp so với người bình thường nhưng quả thực lúc này Thất Thất đang cho tôi cảm giác như đang nắm tay một người sống vậy.Thất Thất nở nụ cười tươi tắn: “Bà cụ ăn xin đã dạy em làm xác giấy”.Tôi tròn mắt: “Xác giấy ư?”Thất Thất đáp: “Đúng vậy, bà ấy chỉ em cách làm xác giấy rồi nhập hồn vào đó, đây là khả năng đặc biệt của nghề làm hàng mã, dù da thịt không giống hệt như người bình thường nhưng chỉ cần có kỹ thuật tốt, em sẽ gần giống một người sống, mọi người đều có thể nhìn thấy em, chạm vào em, em cũng có thể đi lại dưới ánh nắng”.Tôi mừng rỡ siết chặt tay Thất Thất: “Tốt quá, Thất Thất, vậy là em có thể sống như người bình thường rồi!”Thất Thất nói: “Nếu xác giấy bị hỏng, em còn có thể tạo được cái mới nữa. Bà cụ ăn xin nói càng luyện tập kỹ thuật sẽ càng tốt, sẽ làm ra được những cái xác giấy y như người thật.”Nhưng rồi Thất Thất lại buồn bã: “Nhưng dù sao thì cũng không phải là da thịt người sống, giá như em có thể…”Tôi vội bảo: “Thế này cũng tốt lắm rồi, không phải lần trước lão quỷ đã bảo cơ thể em dần có hơi người sống rồi đó sao, chúng ta cứ tạm thế này đã, biết đâu về sau lại tìm được cơ hội giúp em có được xá© ŧᏂịŧ”.Thất Thất nhìn tôi với ánh mắt long lanh: “Anh nói đúng, dù sao được thế này cũng đã là quá tốt rồi”.Nhớ đến lời sư thúc nói khi trước, tôi và Thất Thất cùng tới mộ sư gia. Sư thúc như có tài tiên tri vậy, chúng tôi vừa đến nơi đã thấy bóng ông ấy đứng đó. Tôi bèn chạy lại gọi ông ấy: “Sư thúc!”Sư thúc nhìn túi kim trên tay tôi, gật đầu hài lòng: “Khá lắm Đầu Kim, tôi biết chắc chắn cháu sẽ làm được mà! Nhờ có cháu mà sẽ có rất nhiều người được cứu sống.”Rồi sư thúc lại đưa mắt nhìn Thất Thất: “Cô… đang dùng xác giấy sao?”Thất Thất vẫn khá e dè trước sư thúc tôi, tôi biết cô ấy có thành kiến với sư thúc. Thất Thất nhìn ông ấy bằng ánh mắt dè chừng, nói: “Đúng vậy”.Sư thúc nhìn Thất Thất với vẻ nghiền ngẫm, hồi lâu ông mới nói: “Tôi biết giữa hai chúng ta có mâu thuẫn. Tôi có ác cảm với cô vì cô là người cõi âm, nếu ở bên Đầu Kim cô sẽ chỉ làm hại thằng bé thôi, nhưng sử dụng xác giấy khiến âm khí của cô giảm bớt, vả lại, có vẻ cô cũng thật lòng thật dạ với Đầu Kim, nên tôi cũng không có ý làm tổn hại tới cô. Cô yên tâm đi, không phải sợ tôi”.Nghe vậy, dù còn chưa hoàn toàn thả lỏng nhưng vẻ cảnh giác của Thất Thất cũng vơi đi nhiều. Có vẻ mối quan hệ giữa Thất Thất và sư thúc đã dịu lại. Tôi thầm cảm thấy mừng rỡ. Cả sư thúc và Thất Thất đều là những người tôi tin tưởng yêu quý, tôi không muốn giữa bọn họ có xích mích.Nói xong, sư thúc lại quay đầu nhìn tôi: “Đầu Kim, cháu có biết tại sao tôi lại nhất quyết muốn cháu giành lại túi kim này không?”Tôi ngỡ ngàng: “Không phải túi kim này vốn là của chúng ta, chú muốn cháu mang nó trở lại, đồng thời ngăn cản đám người xấu dùng kim châm để tạo ra ác quỷ sao?”Sư thúc gật đầu, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý: “Đúng vậy, nhưng ngoài ra còn có một lý do khác nữa, đó chính là báo thù”.--------------------
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương