Bên ngoài cửa quán bar là một cậu thanh niên đang lúng túng phân vân đi qua đi lại dường như đang đợi chờ một ai đó, cầm đơn hàng trên tay mà cậu đỏ mặt ngại ngùng.
“Cậu là người giao hàng đúng không?” Người đàn ông cao to bước ra giọng nói trầm ấm vang lên.
“Vâng, đúng rồi ạ, anh là Đặng Anh đúng không ạ?” Ngọc Bảo cầm hộp hàng nhìn Đặng Anh trước mặt mà đáp.
“Ừ, đúng rồi, tiền của cậu đây.” Đặng Anh nhanh chóng lấy hàng rồi quay lại quán.
Cả một buổi tối Ngọc Bảo chạy hết việc này đến việc khác để kiếm thêm tiền, cật lực nhưng của chỉ vỏn vẹn được chút ít. Ngồi một mình dưới gầm cầu véo từng chút bánh mì để lót dạ.
Bỗng nhiên bên cạnh cậu xuất hiện một con mèo hoang, nó không xù lông lên với cậu mà lại từng bước từng bước tiến lại gần dụi vào chân cậu.
“Tao không có gì cho mày ăn đâu, tao còn đang sắp chết vì đói rồi đây này.” Ngọc Bảo vừa xoa đầu con mèo vừa nói nhỏ.
Một người một mèo cứ thế trải qua một đêm giá rét với nhau dưới gầm cầu.
Chút ánh sáng ít ỏi len lỏi chiếu vào mắt cậu, khiến Ngọc Bảo chợt tỉnh giấc, lê lết cơ thể mệt mỏi đau nhức ấy mà vội vàng chạy đến công trường.
“Làm sao mà hôm nào mày cũng đến muộn mày không làm được thì nghỉ đi.” Giọng nói khiển trách của tên chủ thầu vừa nói hắn vừa dí ngón tay liên tục lên đầu cậu.
Mọi người xung quanh chỉ có thế đứng nhìn mà không làm gì được, cậu thì cúi mặt chịu trận, khuôn mặt ấm ức, cậu cố kìm nén cắn chặt môi mà người run lên.
“Thằng bé thật tội nghiệp, mà tên kia cũng biết hoàn cảnh của nó mà sao ác ôn dữ vậy, haiz.” mọi người xung quanh xì xào bàn tán.
“Làm việc đi còn đứng ngây ra đấy à, mày tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời đừng để tao bực.” mắng chửi không đủ hắn còn dùng bạo lực với cậu.
Hắn đạp một cái thật mạnh lên bụng cậu, chẳng thể làm gì cậu ôm bụng đau đớn đứng dậy làm việc.
Công việc mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần này dù sao cũng khá hơn những việc khác nên cậu cố dữ, nhờ nó mà cậu cũng có thể trả được một nửa số tiền lãi hàng tháng.
Bố cậu là một con sâu rượu không chỉ mỗi khi say đều đánh đập trút giận lên người mẹ con cậu mà còn là một tên điên cuồng vào cờ bạc khiến cho nợ nần chồng chất. Số tiền nợ khủng khϊếp khiến cho mẹ cậu không chịu được sự đe dọa từ bọn cho vay nên đã tự vẫn.
Chẳng một ai dám đến viếng chỉ vì sợ bị hỏi vay tiền, ngay trong đám cậu lại bị đánh, những vết bầm tím chưa lành nay lại nặng thêm, những vết thương rỉ máu, có lẽ đứa con cam chịu ấy có vẻ đã quá quen cậu không chống trả không la hét không van xin như thường ngày nữa.
“ Đánh chết tôi luôn đi, như vậy đã quá đủ rồi, như vậy đã quá mệt rồi.” Đôi mắt cậu thẫn thờ với những dòng suy nghĩ ấy.
Có lẽ lúc ấy được giải thoát chính là điều tốt nhất đối với cậu.
Choang
Bình rượu thủy tinh vỡ khi cậu bị người bố ấy dùng nó để đánh cậu, càng đánh ông ta càng hăng, có vẻ như mọi thứ vẫn chưa đủ với ông ta, người con trai thân thể chằng chịt vết thương, một dòng máu đỏ từ từ chảy ra lúc này đầu óc cậu trở nên mơ hồ.
“Chết rồi...sắp chết thật rồi...mẹ ơi...đợi con nha...con sắp lên với mẹ rồi...đợi con...rồi nắm tay con...dắt con theo nha...đừng bỏ con một mình mẹ nha.” cậu yếu ớt ngước nhìn di ảnh của mẹ đôi mắt từ từ nhắm nghiền.