Chương 9: Trêu chọc

“Thanh Linh à, con theo mẹ đi dạo trung tâm thương mại đi. Gần đây không được ra ngoài nhiều, mẹ cảm thấy cả người sắp hỏng luôn rồi.”

Vậy mà đã qua nửa tháng nữa, trên bàn ăn sáng, hai vị trưởng bối và một vị tiểu bối nhà họ Lâm đang cùng nhau trò chuyện, không khí vô cùng hòa thuận.

Bạch Thanh Linh nghe thấy Lận Thư Cầm chủ động hẹn cô đi chơi, mỉm cười đáp ứng: “Dạ vâng, vừa lúc hôm nay con cũng không có việc gì.”

Thoạt nhìn tâm tình Lâm Thanh Sơn cũng không quá tệ, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nói: “Đúng là đã lâu rồi bà chưa đi ra ngoài, hiện tại thời tiết đã ấm áp hơn nhiều, đi tản bộ một chút cũng tốt.”

“Đúng vậy, cũng gần cuối tháng 5 rồi.” Lận Thư Cầm cầm lấy chiếc thìa kim loại, khuấy bát nhỏ trước mặt: “Hay là hôm nay ông cũng xin nghỉ phép luôn đi, đừng đến công ty nữa.”

“Qua thời gian này đã. Hôm nay công ty sẽ công bố báo cáo tài chính quý hai, chắc là tôi sẽ về muộn đấy.” Lâm Thanh Sơn nói, nhìn Bạch Thanh Linh: “Thanh Linh à, hôm nay con chăm sóc tốt cho mẹ con. Nếu như buổi tối bố vẫn chưa về thì hai mẹ con cũng đừng chờ bố.”

Bạch Thanh Linh gật đầu tỏ vẻ đã biết, Lận Thư Cầm lại mở miệng: “Ý Thâm đâu rồi, gần đây công ty bận rộn như vậy sao, còn chẳng thấy nó về nhà ăn cơm nữa.”

“Nó nói gần đây có khá nhiều việc cần xử lý, muốn tiết kiệm thời gian đi đi về về nên ở luôn căn hộ gần công ty.” Lâm Thanh Sơn nói.

Lận Thư Cầm sửng sốt: “Không phải đó là nhà của A Cảnh ư…”

“Mua cho ai quan trọng như vậy sao, đều là người một nhà cả mà.” Dường như Lâm Thanh Sơn biết chắc Lận Thư Cầm sẽ nói những lời này, còn không đợi bà nói xong, nhiệt độ trên mặt ông đã giảm hẳn xuống: “Ý Thâm cũng là con trai tôi.”

Lận Thư Cầm á khẩu, Lâm Thanh Sơn ăn nốt hai miếng còn lại, sau đó liền đứng dậy thay quần áo đi đến công ty, để lại hai mẹ con ngồi ở đó, không biết phải nói gì.

Bạch Thanh Linh có thể cảm giác được tâm tình sa sút của Lận Thư Cầm nhưng vì ngại có cô ở đây, bà vẫn phải đóng vai trưởng bối phóng khoáng xua tay tỏ vẻ không có gì, bắt đầu chủ đề mới: “Thanh Linh à, gần đây mẹ thấy con hay đi với Ý Thâm lắm đấy.”

Nghe vậy, động tác trên tay Bạch Thanh Linh hơi khựng lại như thể đang lục tìm ký ức, mãi một lúc lâu sau mới nở nụ cười vô tội với Lận Thư Cầm: “Lần trước con mở tiệc chiêu đãi đồng nghiệp nên có uống chút rượu, vừa vặn gặp mặt em chồng cũng tổ chức tiệc liên hoan ở đó.”

“À, như vậy sao.” Lận Thư Cầm cũng cười theo: “Hình như tuổi tác giữa hai đứa cũng không kém nhau nhiều lắm nhiều, con nhỏ hơn A Cảnh bốn tuổi thì chỉ nhỏ hơn Ý Thâm hai tuổi thôi. Đúng là người trẻ tuổi mà, lúc nào cũng có đề tài để bắt chuyện với nhau.”

“Nào có đâu ạ.” Dường như Bạch Thanh Linh nghe được ẩn ý sâu xa của bà, hai mắt hơi mở to ra: “Em chồng vốn không thích nói chuyện với ai cả, con nói chuyện với mẹ còn hợp hơn nhiều so với cậu ấy đấy.”

Lận Thư Cầm rất hài lòng với câu trả lời này, gật gù đồng ý: “Cũng đúng, từ nhỏ nó đã ít nói rồi, người ta hay nói chó không sủa sẽ biết cắn người, xem ra bây giờ rất đúng.”

“Vậy ạ?” Bạch Thanh Linh phụ họa hỏi: “Từ nhỏ mà em chồng đã ít nói như vậy rồi sao?”

“Ừm, vốn dĩ nó nhỏ hơn A Cảnh hai tuổi, trên lý thuyết cũng không cùng lớp, không có cạnh tranh gì với nhau. Nhưng khi nó còn nhỏ, bất kỳ thứ gì A Cảnh muốn lấy thì nó cũng muốn lấy, A Cảnh tham gia thi đấu thì nó cũng muốn tham gia.” Lận Thư Cầm hồi tưởng lại, chợt cảm thấy không được thoải mái cho lắm: “Nhưng có ích lợi gì đâu, cho dù nó luôn muốn chứng minh mình xuất sắc hơn A Cảnh ở rất nhiều phương diện thì bố nó vẫn không hề coi trọng nó mà.”

Thật ra Lâm Cảnh Minh vốn là một người thừa kế cực kỳ ưu tú.

Từ nhỏ Lâm Cảnh Minh đã đạt thành tích xuất sắc, cũng rất có thiên phú vận động; lúc lên trung học, anh ta đã từng tham gia thi đấu, sau đó dựa vào thực lực của mình được nhận vào trường đại học Chicago. Đúng là nhân tài hiếm có khó tìm.

Nhưng hết lần này tới lần khác, anh ta đều gặp phải Lâm Ý Thâm.

Bạch Thanh Linh nhìn Lận Thư Cầm, cũng có thể hiểu được sự không cam lòng của bà, vất vả lắm mới bồi dưỡng được một người thừa kế chính thống, không ngờ anh ta lại mất sớm, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa con riêng như cái gai trong mắt kế thừa gia nghiệp khổng lồ.

“Thanh Linh à.”

Lận Thư Cầm định không nói những lời này nhưng lúc đi dạo phố cùng Bạch Thanh Linh, câu chuyện đã chuyển hướng đến mức này, bà không thể nhịn xuống thứ cảm xúc đè nén trong lòng.

“Nếu hai ngày tới con rảnh rỗi thì giúp mẹ một việc đi.”

Qua hai ngày sau, vào buổi trưa nắng vàng rực rỡ, Bạch Thanh Linh tới công ty Lâm thị.

Trước kia Lâm Cảnh Minh là người rất thích khoe khoang, anh ta từng dẫn Bạch Thanh Linh đi một vòng tổng bộ công ty Lâm thị nên không ai không biết đến vị phu nhân này cả. Lúc cô lễ tân nhìn thấy Bạch Thanh Linh ghé thăm, không khỏi sửng sốt một chút: “Lâm phu nhân?”

“Tôi tới tìm Lâm Ý Thâm một chút.” Bạch Thanh Linh cười ôn hòa lại lễ phép: “Thật ngại quá, lại tới làm phiền mọi người rồi.”

Đối mặt với người đẹp, cho dù là ai cũng phải mềm lòng nửa phần. Hai cô lễ tân nghe Bạch Thanh Linh ăn nói nhỏ nhẹ, giọng nói cũng dịu dàng hơn hai phần: “Lâm phu nhân, Lâm tổng có quy định ai đến tìm ngài ấy đều phải gọi điện thoại lên văn phòng xác nhận một chút, liệu phu nhân có thể chờ hai phút được không?”

Bạch Thanh Linh gật đầu, chỉ là hai phút mà thôi. Lúc này cửa thang máy chợt mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra ngoài. Bạch Thanh Linh đã từng gặp qua cậu ta, đó là thư ký thân cận của Lâm Ý Thâm, tên là Trịnh Đàn thì phải.

Hiển nhiên Trịnh Đàn cũng vô cùng bất ngờ khi Bạch Thanh Linh đến thăm, cậu ta cúi đầu khom lưng đi tới trước mặt cô: “Chị dâu tới rồi sao! Hiện giám đốc đang họp, gọi tôi xuống đón chị.”

Bạch Thanh Linh không nhanh không chậm đi theo bước chân của cậu ta: “Đã nửa tháng rồi Ý Thâm không về nhà, bố mẹ sợ cậu ấy không chăm sóc tốt cho bản thân nên bảo tôi tới xem một chút.”

“A, vâng vâng, đúng là đã hơn nửa tháng giám đốc không về, dạo gần đây ngài ấy nghỉ ngơi ở văn phòng luôn ạ.” Trịnh Đàn thở dài một hơi, tìm được đúng người để tâm sự: “Chị đến đây đúng lúc lắm, chị giúp tôi khuyên nhủ ngài ấy một chút, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn vì hiện tại đã có báo cáo quý hai của công ty, kết quả kinh doanh rất tốt rồi.”

Hai ngày trước, báo cáo tài chính quý hai của công ty Lâm thị đã được công bố trên trang web chính thức, số liệu tốt đến mức giá cổ phiếu của công ty Lâm thị đã liên tục tăng lên, tất cả mọi người đều phấn chấn, duy chỉ có Lâm Ý Thâm vẫn không có động tĩnh gì.

Ban giám đốc già đời bắt đầu suy đoán xem có phải Lâm Ý Thâm đang cãi nhau với người nhà hay không, Trịnh Đàn còn lén lút khuyên giải Lâm Ý Thâm nhiều lần nhưng đều vô dụng. Mỗi lần bọn họ định khuyên nhủ là Lâm Ý Thâm chỉ muốn đuổi bọn họ về sớm một chút.

“Tiểu Trịnh thật tốt.” Bạch Thanh Linh có chút bất ngờ: “Hiếm khi có cấp dưới quan tâm lãnh đạo như vậy đâu.”

“Chúng tôi đều quan tâm lẫn nhau như vậy mà, bình thường ngài ấy đối xử với chúng tôi rất tốt, ngài ấy coi công lao là của chung, còn sai lầm đều giành về mình. Ngài ấy đã coi chúng tôi là người một nhà thì chúng tôi cũng không thể coi ngài ấy là người ngoài được.” Trịnh Đàn được Bạch Thanh Linh khen một câu mà khuôn mặt đều đỏ cả lên: “Dù sao cũng phải phiền chị dâu khuyên nhủ ngài ấy một câu!”

Từ thang máy đi ra, tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí làm việc của mình, mắt nhìn thẳng vào màn hình máy tính. Bạch Thanh Linh có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng để lại một câu ‘Mọi người vất vả rồi’, nhanh chóng đi vào văn phòng của Lâm Ý Thâm.

Một lúc sau, phòng họp phía bên kia đã truyền đến tiếng động, Bạch Thanh Linh nhìn qua, vừa lúc trông thấy Lâm Ý Thâm đi ra từ phòng họp.

Anh mặc áo sơ mi trắng, vest đen, vô cùng đơn giản.

Tốc độ bước đi rất nhanh, cách một lớp âu phục cũng có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bắp săn chắc kia, giống như cây cung đang được kéo căng chờ lệnh bắn.

“Thưa ngài giám đốc, tôi có việc muốn hỏi.”

Trong phòng họp có người đuổi theo ra ngoài, lúc Lâm Ý Thâm quay đầu lại cũng vừa lúc phát hiện ra Bạch Thanh Linh đang đứng ở trong phòng làm việc.

“Giám đốc vừa nói đã hủy bỏ phương án này rồi phải không, nghĩa là tổ công tác của chúng tôi không cần theo sát nữa, đúng không ạ?”

“Không cần, để bọn họ có thời gian rảnh mau chóng bắt đầu dự án bên Kinh Nghĩa đi…”

Lâm Ý Thâm tóm tắt nội dung công việc vô cùng đơn giản, rõ ràng, lúc thu hồi tầm mắt từ trên người cô, anh khẽ giơ tay đẩy kính mắt lên.

Ngón tay anh rất dài, đốt tay không quá to, trên mu bàn tay còn nổi cả gân xanh, ống tay áo xắn lên cẳng tay hiện lên đường cong rõ ràng, tràn ngập sức mạnh.

Đúng là khi đàn ông làm việc, quả thật rất quyến rũ.

Sự quyến rũ không đến từ hành động đẩy kính của anh mà từ chính con người anh.

Bạch Thanh Linh xách túi đứng lên, đặt bình giữ nhiệt lên bàn làm việc, chờ Lâm Ý Thâm đi vào liền vặn nắp ra: “Tôi mang bát canh cho cậu, cậu nếm thử một chút xem có hợp khẩu vị hay không.”

Trong bình giữ nhiệt là một phần canh sườn hầm tuyết lê. Mùi thơm thanh ngọt, tuyết lê đã được hầm đến nỗi biến thành miếng lê trong suốt, không có nhiều váng dầu, chứng tỏ cô đã lọc hết dầu ra ngoài.

Cô lấy ra bộ thìa đũa đặt trên bàn, ý bảo anh tự mình thưởng thức, sau đó cô xoay người cởϊ áσ khoác: “Mượn giá áo của cậu một chút nha.”

Vừa cởϊ áσ khoác ra, rốt cuộc anh mới thấy rõ chiếc sườn xám trên người Bạch Thanh Linh.

Sườn xám làm bằng vải tơ lụa mềm mại bó sát lấy dáng người tạo nên đường cong quyến rũ, tà váy xẻ hai bên để lộ đôi chân thon dài, vùng eo thon gọn được bao bọc không để lại một khe hở.

Lúc này, mặt trời ngoài cửa sổ vừa mới nghiêng về phía tây, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào tấm lưng to rộng kia khiến Bạch Thanh Linh không thấy rõ biểu tình của anh mà chỉ có thể cảm giác được sự lạnh lẽo tỏa ra từ đôi mắt kia.

Ẩn sâu trong đó là sự lạnh lùng, xem xét, tìm tòi nghiên cứu, không mang theo chút độ ấm nào.

“Em chồng à, vừa rồi lúc tôi và trợ lý cậu cùng lên tầng, cậu ấy nói gần đây em chồng vẫn luôn ở lại công ty.”

Cô ngồi trên sô pha vắt hai chân lên, mũi giày cao gót màu trắng hướng về phía anh, mép váy hơi căng ra để lộ phần đùi trắng như tuyết.

Nhưng biểu tình trên mặt Bạch Thanh Linh vẫn lo lắng cho anh như cũ, cực kỳ giống một người chị dâu tốt bụng lo lắng cho em chồng, dịu dàng khuyên nhủ từng chút: “Gần đây cậu mải mê làm việc quá, bố mẹ ở nhà đều rất lo lắng cho cậu, dù sao thì công ty cũng không phải là nơi có thể ở lâu dài được… Tôi cũng rất lo lắng cho cậu nữa, lỡ như cơ thể cậu không chịu đựng được rồi đổ bệnh thì phải làm sao bây giờ?”

“Điều kiện ở công ty khá tốt, không có gì khổ cả.”

Lâm Ý Thâm dựa lưng về phía sau, phong thái thư giãn, mang đến cảm giác ung dung, giọng nói trầm thấp, thong thả phảng qua màng nhĩ: “Dù sao thì cũng cảm ơn chị dâu quan tâm.”

Hai chữ ‘chị dâu’ được Lâm Ý Thâm nói ra mang theo ẩn ý.

Bạch Thanh Linh nhịn không được cúi đầu nở nụ cười, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt anh, mở hộp đồ ăn ra, dùng thìa múc một muỗng canh đưa đến bên miệng: “Được rồi, nếu cậu còn không ăn đi thì sẽ nguội đấy, cậu ăn thử một miếng đi!”

Trên ngón áp út của cô còn mang theo nhẫn cưới với Lâm Cảnh Minh, viên kim cương tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt.

Đến tận giờ phút này, cuối cùng Lâm Ý Thâm cũng động thủ, thong thả nhai nuốt, đồng thời vươn tay ra nắm chặt cổ tay cô, phảng phất như muốn tóm lấy bộ mặt thật bên dưới lớp mặt nạ kia.

“Chị dâu, rốt cuộc chị muốn cái gì?”

Khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại, mùi thơm trong trẻo trên người Bạch Thanh Linh và miếng lê tuyết dần mềm tan trong miệng tỏa ra.

Bốn mắt nhìn nhau, miếng lê tuyết trong miệng anh đã vỡ thành từng mảnh nhỏ.

“Tối nay, tôi lại phải đi gặp giám đốc Tiền lần trước.”

Bạch Thanh Linh nói đến đây, ánh mắt hơi rủ xuống, nở nụ cười yếu ớt nhìn anh.

“Nếu cậu tới cứu tôi thì tôi sẽ nói cho cậu biết.”