Chương 8: Sườn xám

Sau khi bảo vệ đỡ Tiền Thọ ra ngoài, Lâm Ý Thâm không truy hỏi tại sao Bạch Thanh Linh lại ở chỗ này mà quay sang thanh toán hóa đơn, sau đó gọi mấy người trong phòng mình ra.

May là vẫn còn mấy người khá tỉnh táo, vừa nhìn tình cảnh là đã hiểu vấn đề, chủ động nâng người bên trong đã bất tỉnh nhân sự lên.

“Giám đốc, người này bị sao vậy?”

“Để cậu ấy lên xe tôi.”

Mấy người bọn họ còn chẳng dám liếc mắt nhìn Bạch Thanh Linh lấy một cái, do dự chào hỏi một tiếng ‘chị dâu’, sau đó nhanh chóng kéo người ra ngoài.

Lâm Ý Thâm không uống rượu nên để bọn họ khiêng cậu ta lên băng ghế sau, còn mấy người say kia được sắp xếp ngồi lên một chiếc xe khác được tài xế lần lượt đưa về tận nhà. Còn hai người không quá say ở lại với anh, giúp anh khiêng cậu thanh niên uống say về nhà.

Ba người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau, đương nhiên Bạch Thanh Linh chỉ có thể ngồi vào ghế phụ cạnh Lâm Ý Thâm, trong tay cầm túi xách nhỏ của mình, tùy ý sửa sang lại mái tóc một chút, trên gương mặt vẫn còn lưu lại chút khẩn trương, hoang mang giống như người vừa mới thoát khỏi tai nạn vậy.

Lâm Ý Thâm lái xe đưa từng người về nhà, nhà bọn họ vốn cách xa nhau, vòng vèo quanh Lâm Châu mãi mới đến được địa điểm cần đến.

Chờ người cuối cùng xuống xe, Bạch Thanh Linh mới hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói một tiếng với người ngồi bên: “Cảm ơn cậu.”

“Khách khí rồi.”

Lâm Ý Thâm nhìn thẳng phía trước, quay đầu xe chuyển hướng đến nhà họ Lâm: “Cho dù anh trai đã đi thì chị vẫn là chị dâu của tôi.”

Tuy rằng lúc này, cung đường chính đã không còn tắc nữa nhưng hai người bọn họ đi vòng quanh thành phố đưa từng người về nhà đã tốn hai giờ đồng hồ, chờ đến khi trở lại nhà họ Lâm cũng gần mười một giờ đêm.

Lâm Ý Thâm đánh xe vào gara, sau khi đậu xe xong, anh định nói với Bạch Thanh Linh rằng cô có thể xuống xe được rồi. Lúc nhìn qua ghế phụ, chẳng biết cô đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào, đầu dựa vào cửa sổ xe.

“Chị dâu.”

Lâm Ý Thâm thử đánh thức cô nhưng Bạch Thanh Linh nghe được âm thanh này chỉ khẽ nhíu mày, sau đó lại nghiêng đầu ngủ say.

Mái tóc vừa được cô dùng trâm cài tóc cuốn gọn lại đã rủ xuống, có thể nhìn ra được cảm giác mệt mỏi khiến người ta thương xót.

Tuy tháng 5 đã là mùa xuân nhưng vào đêm, thời tiết ở Lâm Châu vẫn rất lạnh.

Lâm Ý Thâm dùng áo khoác bọc quanh người Bạch Thanh Linh, ôm cô ra khỏi gara.

Không biết có vì gió đêm quá lạnh hay không, Lâm Ý Thâm vừa đi ra ngoài hoa viên, ngay trước mắt chính là cửa nhà thì người trong ngực bỗng nhiên từ từ tỉnh lại. Cô lần tìm nguồn nhiệt xung quanh, hai tay cũng rất tự nhiên luồn sau gáy anh.

“Em chồng…”

Chiếc sườn xám trên người cô hoàn toàn khác với chiếc sườn xám của La Khởi Lệ, sườn xám của cô lấy màu xanh lục làm chủ đạo, dưới làn váy có thêu hình cây trúc làm nổi bật cả thân thể cô như một khối mỹ ngọc trong suốt không nhiễm bụi trần.

Nhưng giờ phút này, cảm giác trong suốt thần thánh này đã bị cắt đứt vì Bạch Thanh Linh đang cọ xát qua lại trong l*иg ngực anh, eo nhỏ không vừa một vòng tay, đôi chân dài như ẩn như hiện giữa chiếc sườn xám… cũng khó trách mấy người kia còn không dám liếc mắt nhìn cô một cái.

“Lạnh quá.”

Cuối cùng Bạch Thanh Linh cũng chậm rãi mở mắt, áo khoác âu phục của người đàn ông ở trên người cô nên anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng khiến cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp rắn chắc, nóng bỏng, bàn tay đặt ở sườn eo mang theo lực đạo khiến hai chân cô mềm nhũn.

Cô hơi nghiêng người, thân thể mềm mại dán sát lên người anh, nương theo bước chân của anh mà nhẹ nhàng cọ xát, dường như mấy khúc xương trên người cô đã bị người ta tháo rời sạch sẽ.

“Có thể tự đi được không?” Dường như anh lại chẳng để ý đến chuyện đó.

Cô nhẹ nhàng đặt cằm ở cổ Lâm Ý Thâm, lông mi khẽ run lên, hơi thở như lan ra: “Vậy cậu thả tôi xuống đi.”

Không ngờ Bạch Thanh Linh lại đồng ý ngay lập tức nên Lâm Ý Thâm bèn đặt cô xuống mặt đất, dáng người cô lảo đảo một chút, chợt nghe thấy tiếng ‘bịch’ vang lên, chiếc áo khoác đã rơi xuống đất. Vì không chịu nổi áp lực đè nặng, giờ phút này, cúc áo trên cổ khẽ bung ra, để lộ một mảnh da thịt trắng như tuyết.

Thân hình cô hơi gầy, đường cong xương quai xanh rất rõ ràng nhưng cũng rất tròn trịa, vì vẫn chưa đứng vững nên cơ thể cô khẽ rung động.

Trong lúc hoảng loạn, cô hơi cúi người xuống làm như muốn che chắn, nhưng trong lúc vô tình lại càng để lộ ra khe hở, dưới ánh trăng trong vườn hoa càng có vẻ sáng lóa chói mắt.

“Sao hôm nay lại mặc sườn xám?”

Người đàn ông tiến lên một bước, thân ảnh bao phủ lấy cô.

Anh duỗi tay ra giúp cô đứng vững, sau đó mới buông tay nhặt áo khoác của mình từ dưới đất lên, từ ánh mắt đến ngữ khí đều mang theo vẻ khắc chế.

Cô còn dẫn theo thuộc hạ đến đỡ rượu, cũng biết rõ đối phương chẳng phải kẻ tốt lành gì.

Vẫn né tránh kháng cự, chứng tỏ cô vốn không có tâm tư xã giao gì với người đàn ông kia.

“Chỉ là xã giao mà thôi, không quá câu nệ.”

Bà chủ nhà hàng vừa vặn là khách hàng của Bạch Thanh Linh, đây cũng không phải kết quả khó đoán gì.

“Bởi vì…”

Cuối cùng Bạch Thanh Linh cũng đứng vững tại chỗ, hoảng loạn lấy tay túm lại chỗ cổ áo mở rộng cố định một chỗ, ánh mắt khẽ cụp xuống, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng mang theo vẻ ủy khuất: “Hôm nay có một vị khách tới chỗ tôi lấy sườn xám, cô ấy mặc vào trông rất đẹp, tôi cũng muốn mặc… Cậu thừa biết tôi có rất nhiều sườn xám mà.”

Thoạt nhìn rất ngây thơ, vô tội.

Giống như vừa rồi, người vừa cọ xát thân thể trong lòng anh là một người nào đó khác.

Có đôi khi Lâm Ý Thâm quả thật rất muốn dùng tay xé nát lớp mặt nạ giả dối kia ra để xem bên trong là thứ gì.

*

Trong thành phố Lâm Châu chỉ có duy nhất một trường bắn mở xuyên đêm. Nhưng vào giờ phút này, bên trong đã không còn ai nữa mà chỉ có một cậu thanh niên trực ca đêm.

Cậu ta khá bất ngờ vì anh đột nhiên ghé thăm lúc đêm khuya thế này, vội vàng lấy thẻ từ và chìa khóa của Lâm Ý Thâm ra: “Hôm nay sao Lâm tiên sinh đến trễ thế.”

“Ừm, đột nhiên muốn tới.” Lâm Ý Thâm khách khí gật đầu với cậu lễ tân: “Vất vả rồi.”

“Dạ vâng, vậy tôi lấy cho ngài một chai nước nhé?”

“Được, tôi đi thay quần áo trước, lát nữa ra ngoài lấy.”

“Vâng.”

Lâm Ý Thâm là khách quen ở nơi này, có phòng thay quần áo và tủ cất đồ riêng biệt nên anh hay để sẵn hai bộ quần áo thể thao ở đây, để đỡ phải xách túi mỗi lần tới đây.

Anh thong dong đi vào phòng thay quần áo, tiện tay ném áo khoác vào giỏ đựng đồ, trong đầu lại hiện ra vẻ áy náy, điềm đạm, đáng yêu của người phụ nữ vừa rồi dưới ánh trăng sáng trong hoa viên.

“Dù sao trước kia tôi không có cơ hội được mặc… Xin lỗi em chồng, đã gây thêm phiền toái cho cậu rồi.”

Đúng là trước đó Lâm Cảnh Minh cực kỳ không thích Bạch Thanh Linh mặc sườn xám đi gặp người khác.

Có lần Bạch Thanh Linh mới chỉ mặc sườn xám ở nhà một chút, tình cờ hôm đó anh về sớm không cẩn thận nhìn thấy, sắc mặt Lâm Cảnh Minh đã vô cùng khó coi, trực tiếp lôi kéo cô lên lầu đổi bộ sườn xám kia ra.

Nhưng vào buổi tối ngày hôm sau, Lâm Thanh Sơn và Lận Thư Cầm đã nghỉ ngơi hết rồi, lúc anh chuẩn bị xuống dưới bếp rót chén nước thì tình cờ nghe thấy động tĩnh trong phòng khách ở tầng một.

Chắc là Lâm Cảnh Minh muốn trừng phạt Bạch Thanh Linh vì cô tự ý mặc sườn xám nên anh ta bắt cô thay bộ sườn xám kia, bắt cô đưa lưng về phía anh ta, quỳ gối trên thảm. Còn anh ta ở phía sau, vén vạt váy sườn xám qua một bên, xoa nắn khắp cơ thể cô.

Lúc ấy sườn xám trên người Bạch Thanh Linh đã bị xé rách tan tác, thân thể lõα ɭồ lộ ra ngoài không khí, lay động kịch liệt, quyến rũ đến cực điểm.

Lâm Ý Thâm đứng trên cầu thang, nhìn cô hoảng loạn che miệng nhưng vẫn nghe được tiếng rêи ɾỉ ngắn ngủi hỗn loạn kia, một tay gian nan chống đỡ trên mặt đất, khớp ngón tay trắng bệch cả đi.

“Em nói xem, lúc Lâm Ý Thâm nhìn thấy em mặc bộ sườn xám đó, liệu nó có muốn em không? Hay là em có muốn nó làm em không, hửm?”

Có thể nhìn ra được Lâm Cảnh Minh đã ghen tị đến sắp phát điên rồi, anh ta tóm chặt lấy cánh tay trắng nõn của cô, lưu lại từng dấu tay vô cùng rõ ràng. Thậm chí anh ta còn không thèm để ý tới việc mình có thể đánh thức bố mẹ ở tầng hai, kí©ɧ ŧìиɧ nằm đè trên người Bạch Thanh Linh, không ngừng đẩy đưa thắt lưng của mình.

“Ư ưm… không có… a ưm… em không có ý đó mà, ưm…”

Nước mắt Bạch Thanh Linh rơi xuống, nghẹn ngào một hồi rồi nửa người trên cũng ngã xuống, bị Lâm Cảnh Minh đè lên mặt đất, thừa nhận bão táp mưa sa của anh ta.

Mà bộ sườn xám màu xanh lá cây trên người cô cũng giống như hôm nay, bị Lâm Cảnh Minh xé nát, lả tả rơi đầy đất.

Trong phòng thay quần áo cá nhân, không khí vừa rồi vẫn còn lạnh lẽo, giờ phút này đã có chút nóng bức khó nhịn.

Anh tựa người vào cửa tủ hút điếu thuốc nhưng nicotine lại chẳng đủ để an ủi anh một chút nào.

Lâm Ý Thâm dập tắt điếu thuốc lá, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Lúc đi ra, nhân viên lễ tân đứng dậy đưa nước cho anh: “Dù sao bây giờ cũng không có ai, tôi giúp ngài đổi súng trước lỡ như tôi ngủ quên mất.”

“Cũng được.” Lâm Ý Thâm hiền hòa nói: “Vậy làm phiền cậu.”

“Không phiền chút nào, là tôi muốn học hỏi một chút từ ngài mà thôi. Lần trước ông chủ của tôi còn nói tư thế của ngài đúng chuẩn trong sách giáo khoa luôn đấy.” Cậu lễ tân vui sướиɠ đi phía sau Lâm Ý Thâm: “Hơn nữa phương pháp của ngài rất chuẩn, rất ít người chơi nghiệp dư nào có thể bắn được mười điểm… Lâm tiên sinh không đi theo con đường chuyên nghiệp quả thật rất đáng tiếc.”

“Tôi không giỏi đến vậy đâu.”

Lâm Ý Thâm chọn khẩu súng lục, thử xúc cảm và trọng lượng rồi tùy tiện chọn một gian phòng đi vào. Anh đeo tai nghe chống ồn, giơ tay nhắm ngay hồng tâm.

Thứ mà cô muốn chắc chắn không phải là một cửa hàng mà thôi.

Ba tiếng súng vang lên, viên đạn từ họng súng bay ra.

“Sáu điểm.”

“Bảy điểm.”

“Tám điểm.”

Tiếng máy móc từ trong tai nghe vang lên - là tiếng hệ thống thông báo số điểm được kết nối với tai nghe giảm tiếng ồn để giảm bớt phiền toái cho khách hàng tự mình xem bia ngắm.

Dù sao cũng chỉ là một cửa hàng trong trung tâm thương mại, nhiều nhất cũng chỉ là nói chuyện mà thôi, đâu cần cô phải đích thân bồi rượu chứ.

Chỉ sợ thứ cô muốn là thứ rất khó có thể nói ra.

Lâm Ý Thâm tháo tai nghe xuống quay đầu lại: “Phiền cậu giúp tôi lấy khẩu Beretta, tôi không thích khẩu này lắm.”

Lễ tân tiếp nhận khẩu súng trên tay anh, rất nhanh đã đổi sang một khẩu súng khác. Bia ngắm cũng tự động đổi thành bia mới, chuyển sang phía đối diện.

Anh giơ tay lên, ánh mắt cùng họng súng nhắm vào mục tiêu, trong tai nghe lại vang lên tiếng máy móc:

“Bảy điểm.”

“Tám điểm.”

“Tám điểm.”

Có vẻ vấn đề không phải từ súng.

Lâm Ý Thâm đặt khẩu súng lên mặt bàn một cái ‘bộp’.