“Em chồng cậu rất lợi hại đó.”
Một ngày trời nắng xanh, người bạn duy nhất của Bạch Thanh Linh ở Lâm Châu, cũng là một trong những khách hàng lâu năm nhất của cô - La Khởi Lệ tới lấy sườn xám đã được đặt từ ba tháng trước.
“Tớ còn tưởng công ty Lý Thiên của Kinh Nghĩa sẽ nhân cơ hội này kéo Lâm thị xuống vũng bùn đen, nào ngờ kết quả đã, chậc chậc… đã bị Lâm Ý Thâm nuốt sạch vào bụng, ăn không để lại vụn.”
Ngày đó Lâm Ý Thâm không uống canh giải rượu cô đưa. Sáng hôm sau, Bạch Thanh Linh mới nghe Lâm Thanh Sơn kể lại rằng Lâm Ý Thâm đã lên chuyến bay lúc rạng sáng tới Nhật Bản.
Lâm Ý Thâm không ở đây, Lâm Thanh Sơn sẽ không nói đến chuyện công ty lúc ở nhà. Mặc dù mấy ngày nay Bạch Thanh Linh đã đoán được sẽ có chuyện xảy ra nhưng không rõ chi tiết sự việc: “Thật sao, chuyện gì xảy ra vậy?”
La Khởi Lệ có hứng thú rất lớn với đấu pháp lần này của Lâm Ý Thâm, cô ấy vừa đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, vừa hăng hái giải thích cho Bạch Thanh Linh nghe: “Cái tên Kinh Nghĩa kia định tăng giá cổ phiếu đã phản kháng lại hành động thu mua của chồng cậu ấy. Kết quả không biết vì sao lại lộ chuyện này ra ngoài, Kinh Nghĩa bất chấp tất cả để đè ép giá thu hồi xuống mức thấp nhất, ý tứ chính là nếu Lâm thị muốn chết cùng… Ai da, bộ sườn xám này của cậu rất đẹp đó.”
Phòng làm việc của Bạch Thanh Linh chủ yếu nhận sườn xám được đặt làm riêng cho phu nhân hào môn hoặc tiểu thư nhà giàu như La Khởi Lệ.
Ngay từ đầu, những người này đều nể mặt Lâm Cảnh Minh tới đây thử một lần, sau khi thành phẩm được đưa tới tay, bọn họ mới cam tâm tình nguyện ghé qua đây thường xuyên hơn.
Bạch Thanh Linh nhìn La Khởi Lệ xinh đẹp thướt tha trước gương, lấy áo choàng từ giá treo đồ đưa đến cho cô ấy: “Nào, cậu thử cái này xem.”
“Tớ ghét cậu ghê, sao cậu hiểu ý tớ thế!” La Khởi Lệ tiếp nhận áo choàng, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của mình trong gương lại càng vui vẻ hơn, nhìn ngắm hơn nửa ngày mới nhớ ra đề tài dang dở ban nãy: “Việc này làm khó chồng cậu lắm đấy, ngay cả chồng tớ cũng thấy không dễ giải quyết chút nào. Vậy mà em chồng cậu lại đưa ra tuyên bố không thu mua nữa mà quay sang đàm phán hợp tác với một xí nghiệp Nhật Bản!”
Bạch Thanh Linh giúp La Khởi Lệ sửa sang lại bông hoa trên áo choàng, vô tâm phụ họa hỏi: “A, sau đó thì sao?”
“Lúc ấy tớ còn tưởng rằng cậu ta chỉ muốn ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi, nào ngờ tất cả đã nằm trong kế hoạch của cậu ta rồi. Thật ra cậu ta đã sớm tính kế Kinh Nghĩa, chuyến đi đến Nhật Bản kia cũng chỉ là mồi nhử để ép giá xuống mức thấp nhất có thể. Ngay khi Kinh Nghĩa nhận lỗi, tự từ chức thì cũng là lúc cậu ta nuốt trọn công ty Lý Thiên, chậc chậc…” La Khởi Lệ đứng thẳng, quả thực rất hài lòng với bộ sườn xám này. Cô ấy quay đầu, nũng nịu với Bạch Thanh Linh: “Thanh Linh à, cậu làm sườn xám đẹp như vậy, nếu tớ mặc bộ này về nhà, chẳng lẽ chồng tớ còn không thích sao?”
La Khởi Lệ lớn hơn Bạch Thanh Linh năm tuổi, năm nay vừa tròn ba mươi, dáng dấp xinh đẹp, có chồng kém hơn hai tuổi.
Chắc bởi vì hai người có bối cảnh tương tự nhau nên lúc Bạch Thanh Linh mới được Lâm Cảnh Minh giới thiệu với đám nhà giàu, khi không có ai chịu để ý tới cô thì chỉ có La Khởi Lệ nguyện ý nói chuyện với cô, làm bạn với cô.
Nghe vậy, Bạch Thanh Linh chỉ cúi đầu ngại ngùng cười nói: “Sườn xám rất kén người mặc, không phải người thích hợp thì tất nhiên sẽ không mang đến cảm giác đặc biệt.”
“Sao miệng cậu lại ngọt như thế chứ.” La Khởi Lệ thân mật kéo cánh tay cô, ánh mắt lại liếc về phía cánh môi no đủ của cô: “Đáng tiếc thật, tớ vĩnh viễn cũng không có được dáng vẻ xinh đẹp tự nhiên như cậu.”
Lúc trước La Khởi Lệ cãi nhau với chồng nên hẹn Bạch Thanh Linh đến khách sạn suối nước nóng ở thành phố bên cạnh một chuyến. Trước đó cô ấy không biết dáng người Bạch Thanh Linh đẹp như nào, kết quả đến khi hai người thay quần áo trong phòng, La Khởi Lệ nhìn thấy mà hâm mộ cả đêm, ngủ không ngon giấc.
Hình giọt nước xinh đẹp nhất, đường nét no đủ mượt mà, nơi đó còn hơi vểnh lên, hồng nhuận đáng yêu, dáng vẻ vừa thuần khiết vừa quyến rũ, đến cả phụ nữ như La Khởi Lệ còn phải chảy máu mũi nữa là.
“Không có gì khác nhau cả.” Bạch Thanh Linh càng ngượng ngùng hơn, lôi kéo cô ấy đến bên cạnh uống trà, thuận tiện hỏi lại: “Vậy cứ để nguyên như này nhé, không cần sửa gì nữa sao?”
“Không sửa, không cần sửa nữa. Cậu chờ tớ gọi điện thoại cho ông chồng nhà tớ đã, hỏi xem mấy giờ anh ấy mới trở về!”
Hai người bọn họ đã kết hôn 4, 5 năm nhưng vẫn nói chuyện tình cảm như thế. Lúc Tống Kiều đi vào tình cờ nghe được cũng nhịn không được cười trộm một tiếng, đi đến bên cạnh Bạch Thanh Linh: “Chị Thanh Linh, người phụ trách bên Châu thị đã gọi điện thoại lại cho em, bọn họ nói hôm nay khá rảnh, chị xem nên đặt bàn chỗ nào đây ạ?”
Bạch Thanh Linh suy nghĩ hồi lâu, xua tay bảo Tống Kiều ra ngoài: “Để chị suy nghĩ một chút, không vội trả lời hắn ta.”
“Ai da, trùng hợp ghê!” Lúc La Khởi Lệ quay lại có vẻ hơi hưng phấn, vừa ngồi xuống đã vội vàng lôi kéo tay Bạch Thanh Linh nói: “Không phải dạo gần đây ông chồng nhà tớ mới mở một nhà hàng Kaiseki* sao! Tối nay em chồng cậu sẽ tổ chức tiệc liên hoan ở nhà hàng chỗ chồng tớ, chắc là muốn ăn mừng vụ nuốt trọn Kinh Nghĩa đấy!”
Chồng của La Khởi Lệ là Phàn Cao Nguyên có gu ẩm thực cực kỳ cao cấp, mấy năm trước đã sáng tạo ra món cơm Tây được ba sao Michelin đầu tiên ở Lâm Châu. Dạo gần đây lại muốn mở rộng ra một con đường mới, bắt đầu thử nghiệm bằng nhà hàng Nhật Bản.
La Khởi Lệ nói xong, lấy hộp phấn nền ra trang điểm lại, hỏi cô: “Đêm nay cậu có muốn tới đó góp vui một chút hay không, cứ tính tiền ông chồng nhà tớ là được.”
“Không được.” Bạch Thanh Linh cười lắc đầu: “Tối nay tớ còn có chuyện khác, lần sau đi.”
Bảy giờ tối, Phàn Cao Nguyên dẫn theo La Khởi Lệ, đợi xe của Lâm thị ngay trước cửa nhà hàng Kaiseki.
Lâm Ý Thâm bước xuống, đóng cửa xe lại, có chút bất ngờ nhìn về phía Phàn Cao Nguyên: “Ông chủ Phàn khách khí quá.”
Phàn Cao Nguyên nhiệt tình nghênh đón Lâm Ý Thâm đi vào bên trong, lúc này mới bắt đầu giới thiệu người bên cạnh: “Chắc hẳn hai người đã từng gặp qua, đây là vợ của tôi - La Khởi Lệ. Cô ấy nghe nói cậu dẫn dắt Lâm thị dành chiến thắng, hiện tại đã là fan hâm mộ của cậu rồi đấy.”
“Vâng, đã từng gặp qua, chào Phàn phu nhân.”
Lâm Ý Thâm khách khí nhìn về phía La Khởi Lệ, trên người cô ấy là bộ sườn xám được cắt may vô cùng tỉ mỉ.
Anh vốn không hiểu rõ chuyện quần áo hay sườn xám gì cả, cũng không biết trong đó có bao nhiêu chủng loại, môn đạo.
Nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua, Lâm Ý Thâm có thể cảm giác được sườn xám của La Khởi Lệ là bút tích của ai.
“Sườn xám của Phàn phu nhân thật sự rất đẹp.”
Đường nét ôn nhu, mang theo một loại quyến rũ nội liễm, đơn giản mà không tầm thường.
Phía dưới là hàng thêu theo kiểu Tô Châu tinh tế, tầng tầng lớp lớp mang đến cảm giác cực kỳ phi thường, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của La Khởi Lệ.
La Khởi Lệ vừa nghe đến đây đã cười tươi đến nỗi không khép miệng lại được: “Đẹp thật nhỉ! Đây là sườn xám do chị dâu cậu thiết kế đấy, tôi chờ suốt ba tháng, hôm nay mới được nhận, chị dâu cậu thật sự rất giỏi!”
Lâm Ý Thâm nhàn nhạt mỉm cười, khách khí nói: “Sườn xám chọn người, chỉ có khí chất của Phàn phu nhân mới đủ để mặc chiếc sườn xám này.”
Nhà hàng Kaiseki của Phàn Cao Nguyên mang đậm hương vị Nhật Bản, ngồi trong gian phòng nào cũng có thể nhìn thấy cảnh đình bên ngoài, từng cành cây ngọn cỏ, từng hòn đá ngọn đèn, vô cùng tinh tế.
Dù Phàn Cao Nguyên nhiệt tình đến cỡ nào thì anh ấy vẫn giữ lại phép tắc đúng mực, bọn họ tiễn anh đến trước cửa phòng liền tự giác dừng bước, đưa mắt nhìn Lâm Ý Thâm cùng mấy tâm phúc vào trong. Sau đó Phàn Cao Nguyên dẫn La Khởi Lệ rời đi, sau khi dặn dò phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đầy đủ, ngoại trừ lúc nhân viên phục vụ dọn món lên thì hầu như không có ai quấy rầy bọn họ nữa, để bọn họ có thể tự do nói chuyện phiếm.
Qua ba tuần rượu, Lâm Ý Thâm rời khỏi phòng, chuẩn bị đi ra ngoài thanh toán trước.
Trên hành lang, bồi bàn mặc bộ kimono thấy có người đi ra khỏi phòng liền chủ động tiến lên đón tiếp, lễ phép cúi đầu: “Xin chào ngài, xin hỏi ngài có cần giúp đỡ gì không?”
“Chào cô, làm phiền…”
“Em đừng tranh trả tiền bữa cơm này với tôi!”
Lâm Ý Thâm còn chưa nói xong đã bị gián đoạn bởi tiếng động cách đó không xa.
Anh nghiêng đầu nhìn lại liền nhìn thấy một người đàn ông uống đến nỗi say khướt vịn vào cửa phòng bao, vươn tay ra muốn kéo tay người bên cạnh.
Trên người phụ nữ mặc một chiếc sườn xám nhạt màu, dáng người thướt tha, mái tóc dài được một cây trâm bạch ngọc búi lên, cố định sau gáy, giờ phút này đã có mấy lọn tóc đen rủ xuống, nương theo động tác tránh né của cô mà lay động như hàng liễu.
“Được ăn cơm với Bạch tiểu thư đã là vinh dự của tôi rồi, sao có thể để em trả tiền được!”
Xem ra người kia uống không ít, bước chân hơi loạng choạng, lảo đảo, trong lúc nói chuyện còn giữ chặt cổ tay cô…
“Dạ thưa ngài…”
Cửa hàng này chưa khai trương được bao lâu, hiển nhiên nhân viên phục vụ cũng chưa từng thấy khung cảnh này bao giờ, cô gái nọ giật mình, đứng nguyên tại chỗ không biết làm thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể nhìn người phụ nữ kia.
“Chị dâu.”
Lâm Ý Thâm không trực tiếp tách hai người ra mà chỉ đứng sau lưng Bạch Thanh Linh, dư quang quét mắt nhìn bàn tay người đàn ông kia. Dường như đối phương đã tỉnh rượu hơn một chút, phát giác có chuyện không đúng liền buông tay cô ra.
“Đây, đây không phải là Tiểu Lâm tổng sao!”
Bộ dáng người đàn ông này cũng coi như đoan chính nhưng không biết có phải vì say rượu hay không mà đầu mũi và hai gò má hắn ta đều đỏ bừng. Lúc híp mắt cười còn mang đến cảm giác đây là người mưu mô, toan tính.
“Ai da, khéo thật đấy, sao tôi lại may mắn thế nhỉ? Bảo sao tôi vừa mới đi vào nhà hàng đã thấy nơi này có một loại khí thế không tầm thường, thì ra là có ngài ở đây.”
Lâm Ý Thâm hoàn toàn không để ý tới lời nịnh nọt của hắn ta, chậm rãi đi tới bên cạnh Bạch Thanh Linh, liếc nhìn hai gò má ửng hồng của cô, hẳn là vừa rồi cô cũng uống vài chén.
Sau khi phán đoán được tình huống, Lâm Ý Thâm mới nhìn về phía hắn ta: “Tôi vẫn chưa phải Lâm tổng chính thức, cho hỏi anh là…?”
“Ai da, cái đầu ngu xuẩn này…” Lúc này hắn ta mới bắt đầu luống cuống tay chân móc tấm danh thϊếp, cung kính dâng bằng hai tay lên: “Thương nhân nào trong giới cũng từng nghe đến tên ngài ít nhất một lần rồi, chức danh Lâm tổng kia chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nay tôi xin phép gọi ngài trước vậy, Tiểu Lâm tổng!”
Lâm Ý Thâm tiếp nhận tấm danh thϊếp, liếc mắt nhìn một cái, tập đoàn bất động sản Lâm Quảng có một vị giám đốc kinh doanh quản lý, tên là Tiền Thọ.
Anh gật đầu, ngay cả chút khách sáo hay hứng thú nào cũng không có, tùy ý ra lệnh: “Giám đốc Tiền, anh uống nhiều rồi. Để tôi gọi người đưa anh về.”
Tiền Thọ thụ sủng nhược kinh: “Thật ngại quá, cảm ơn, cảm ơn ý tốt của Tiểu Lâm tổng.”
Lâm Ý Thâm đưa tay ra hiệu cho bồi bàn, ngữ khí nhàn nhạt: “Phiền cô gọi hai bảo an đỡ vị tiên sinh này ra ngoài.”
“Dạ vâng.”
Cô nhân viên nhanh chóng gật đầu, chuẩn bị đi ra ngoài gọi người. Lúc đi ngang qua cửa phòng thoáng nhìn thấy tình hình bên trong, cô nhân viên chợt dừng lại, có chút khó xử nhìn về phía Lâm Ý Thâm: “Thưa ngài, có cần đưa vị tiên sinh trong phòng ra ngoài luôn không ạ?”
Lâm Ý Thâm đi tới, nhìn thấy trong phòng còn có một cậu thanh niên trẻ tuổi, cả mặt đỏ bừng, đã mất hết ý thức.
Chắc hẳn đây là người Bạch Thanh Linh mang đến đỡ rượu giúp cô.
“Không cần.”
Anh thu hồi ánh mắt, nhìn Bạch Thanh Linh ý bảo cô tránh xa ra một chút.
“Chúng tôi sẽ mang người này đi.”
*Kaiseki: là bữa ăn nhẹ gồm nhiều món được chuẩn bị công phu, cầu kỳ và được trình bày như một tác phẩm nghệ thuật dành cho giới thượng lưu Nhật Bản. (Nguồn: vnexpress)