Chương 6: Yêu nữ

Đến đêm, Lâm Ý Thâm mang theo hơi rượu về nhà.

Trong phòng khách, Bạch Thanh Linh đang ngồi cùng Lâm Thanh Sơn và Lận Thư Cầm xem tivi. Lâm Ý Thâm vừa đi vào đã trông thấy cô mặc chiếc váy y hệt đêm qua, dịu ngoan ngồi bên cạnh hai người bọn họ, thỉnh thoảng còn hỗ trợ bọn họ lấy đồ.

Hình ảnh vô cùng vui vẻ hòa thuận.

“Ý Thâm à, sao con trở về mà không lên tiếng vậy.”

Lâm Thanh Sơn nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại mới phát hiện Lâm Ý Thâm đã trở về. Bởi vì ông biết đêm nay anh phải xã giao uống rượu nên cũng chỉ nhắc một câu, sau đó nhìn về phía Bạch Thanh Linh: “Thanh Linh à, con nấu chén canh giải rượu cho Ý Thâm đi, nếu không ngày mai nó sẽ bị đau đầu.”

Dứt lời, ông ra lệnh cho Lâm Ý Thâm: “Con ở đây chờ một lát, uống xong rồi hẵng lên lầu, đừng bắt chị dâu mang lên tận nơi cho con.”

Bạch Thanh Linh cũng giống như ngày hôm qua, ăn mặc vô cùng nghiêm túc, ánh sáng của phòng khách rơi xuống làn váy khẽ lay động của cô có vẻ đặc biệt thướt tha.

Lâm Ý Thâm thu hồi ánh mắt, ngồi xuống sô pha: “Dạ vâng thưa bố.”

Lận Thư Cầm nhìn sang bên cạnh, làm như vô tâm hỏi: “Ý Thâm à, dạo này con có ổn không, dạo này bận rộn như thế?”

“À, đúng rồi.” Lâm Thanh Sơn được Lận Thư Cầm nhắc nhở mới nhớ tới: "Tình huống chỗ Lý Thiên bên kia là như thế nào, Kinh Nghĩa còn ở Si Khiển không?”

Lý Thiên là công ty khoa học kỹ thuật mới nổi, Kinh Nghĩa là người sáng lập. Trước đó Lâm Cảnh Minh muốn cưỡng chế thu mua công ty này nhưng lại bị đối phương kịch liệt phản kháng, dẫn đến việc một khoản vốn lưu động của công ty Lâm thị bị cuốn vào, không thể rút ra được.

Nhưng vấn đề lại xảy ra ngay tại thời điểm ấy, thật ra khi đó mọi chuyện vẫn còn dễ xử lý nhưng Lâm Cảnh Minh lại một lòng muốn che giấu chuyện này, đến lúc xảy ra chuyện lớn, đến thời điểm thanh toán mới bị phát hiện.

“Sự việc lần này hơi khó xử lý, lúc ấy chắc A Cảnh nghĩ mình có thể tự giải quyết được nên mới hành xử như thế. Nếu Ý Thâm làm không được thì ông cũng đừng trách thằng bé.” Lận Thư Cầm không mặn không nhạt thở dài, nói: “Ý Thâm à, hay là để Thanh Linh chuẩn bị thêm canh giải rượu cho con nhé, uống nhiều rượu như vậy dễ bị đau đầu khó chịu lắm.”

“Không cần đâu ạ.” Lâm Ý Thâm vẫn ngồi ngay ngắn, nhìn không ra dáng vẻ say rượu, bâng quơ nói: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn sẽ giải quyết nhanh thôi.”

Biểu tình của Lận Thư Cầm bắt đầu có chút khó coi, không biết có phải bà đột nhiên nhớ tới người đã khuất hay không, có chút mất hứng quay mặt đi: “Thanh Sơn, em mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi.”

“Được.”

Lâm Thanh Sơn đứng dậy, dặn dò Lâm Ý Thâm: “Bố lên phòng nghỉ ngơi trước với mẹ, con uống xong canh giải rượu rồi hẵng đi ngủ.”

“Dạ vâng.”

Lâm Ý Thâm nhìn Lâm Thanh Sơn và Lận Thư Cầm lên lầu, đúng lúc này trong phòng bếp cũng truyền tới hương thơm chua chua ngọt ngọt.

Không bao lâu, bóng dáng Bạch Thanh Linh đã xuất hiện ở cửa phòng bếp: “Em chồng à, cậu có thể vào đây nếm thử được không?”

Khả năng nấu nướng của Bạch Thanh Linh rất tốt, mấy món ăn gia đình cơ bản không làm khó được cô. Trước kia khi Lâm Cảnh Minh thành công đạt được đơn hàng làm ăn lớn đầu tiên, cô đã đặc biệt đóng vai bếp trưởng, xuống bếp làm một bàn sáu món ăn như một yến tiệc thật sự chúc mừng cho anh ấy.

Lâm Ý Thâm đi vào phòng bếp đã nhìn thấy trên người Bạch Thanh Linh có đeo một chiếc tạp dề, dây tạp dề buộc từ thắt lưng vòng ra sau, kéo chặt tạo thành một cái ơ bướm, eo nhỏ đến nỗi chỉ cần một bàn tay là có thể ôm hết.

“Đây, cậu thử đi.”

Bạch Thanh Linh dùng một cái đĩa nhỏ đựng gia vị múc cho anh một ngụm canh nhỏ mang theo trứng hoa, cô dùng miệng nhẹ nhàng thổi hai ngụm mới đưa đến cho anh, âm thanh rất nhẹ tựa như không thể nghe thấy:

“Có phải tôi để quên món đồ ở chỗ cậu phải không?”

Động tác Lâm Ý Thâm dừng lại, tiếp nhận cái đĩa đặt xuống mặt bàn đá cẩm thạch bên cạnh, nghiêng mặt đối diện với ánh mắt của cô.

Cho tới giờ phút này, có vẻ anh vẫn không hề chịu chút kí©h thí©ɧ nào, tựa như con kênh dưới ánh trăng, cơn gió thổi qua khiến gợn sóng lăn tăn, lay động một mảnh phù dung.

Anh bình tĩnh “Ừm” một tiếng, giơ tay đẩy kính một cái, lấy ra món đồ kia từ trong túi áo khoác, âm thanh bình tĩnh mà đạm mạc: “Chị dâu nói chính là cái này sao?”

“A, đúng rồi…”

Gương mặt Bạch Thanh Linh nhanh chóng đỏ lên, cảm giác như thể cô đã chịu đả kích rất lớn, khuôn miệng mấp máy há ra đóng lại, hương thơm thanh mát mà bí ẩn kia giống như xúc tu kịch độc cất giấu trong biển sâu, thong thả chạm đến tất cả các giác quan của anh.

Rõ ràng chính cô là người đã làm chuyện này nhưng bây giờ lại lộ ra biểu tình đơn thuần vô tội nhất trên thế gian này. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào cô không chút kiêng dè, bấy giờ cô mới thoái lui, chậm rãi gật đầu.

“Thật ngại quá…”

Từ hành động gật đầu trúc trắc có chút ngượng ngùng kia, Lâm Ý Thâm đọc ra được ý tứ mập mờ xen lẫn ngả ngớn trêu đùa.

Rõ ràng đây chính là một yêu nữ mà.

“Chỉ có mỗi một câu thật ngại quá thôi sao?”

Lâm Ý Thâm chậm rãi tiến lên, ép cô sát gần mặt bàn bên cạnh, nhét thứ đồ lót đã nhăn nhó rúm ró vào tay cô, đồng thời nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia.

“Hôm nay... tâm trạng của em chồng không được tốt sao?” Cô nhẹ nhàng chớp mắt, không đáp mà hỏi ngược lại: “Là áp lực công việc hơi lớn phải không?”

Mùi vị thuộc về Lâm Ý Thâm mang theo men rượu hơi nồng lập tức bao phủ không khí xung quanh, nhiệt độ giữa hai người bắt đầu tăng lên.

“Tôi chỉ tò mò…”

Ngữ điệu của anh vô cùng bình thản, kính mắt hơi trễ xuống mang đến cảm giác lười biếng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, khí lạnh lại đột nhiên tăng lên, theo bản năng Bạch Thanh Linh hồi tưởng lại tiếng rít gào nhè nhẹ khi động vật đi săn mồi.

“Không mặc nội y vào phòng của em chồng sẽ làm chị dâu hưng phấn hơn sao?”

Lòng bàn tay của người đàn ông dán sát mu bàn tay của cô, nắm chặt lấy không chịu buông. Bạch Thanh Linh có thể cảm giác được ngón tay hữu lực của anh trong lòng bàn tay của cô cách một lớp nội y, dường như muốn bóp nát xương tay của cô vậy, cảm giác đau đớn lập tức phát sinh.

“Không phải, tôi chỉ muốn để một chiếc khăn tay vào đó mà thôi…”

Cô ngước mắt lên, xung quanh hốc mắt đã có một tầng hơi nước nhưng đôi mắt sắc bén của người đàn ông sau lớp kính mỏng đã xé toạc lớp mặt nạ giả dối kia ra, như thể đã nhìn thấu tất cả. Anh không có chút mềm lòng hay từ bi nào, y hệt như ngày đầu gặp gỡ trong vườn hoa, khi ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm không thấy đáy kia chiếu đến.

Cô nhớ ngày hôm đó, Lâm Ý Thâm chỉ nhìn bọn họ đúng một giây, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh xoay người rời đi, dường như anh chưa từng đến hoa viên này.

Cuối cùng mọi việc cũng kết thúc, cảm giác xấu hổ bủa vây khiến cô bật khóc ngay trong lòng Lâm Cảnh Minh.

Ban đầu Lâm Cảnh Minh chỉ bật cười trêu chọc, nhưng nhìn dáng vẻ khóc lóc thương tâm của Bạch Thanh Linh, anh ta nắm chặt lấy cằm của cô, nặng nề đặt nụ hôn, thuận tiện nhắc lại cho cô biết một chút chuyện nhà của bọn họ.

Dù sao thì một người cũng là con trai của phu nhân, một người chỉ là đứa con riêng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tuy Lâm Thanh Sơn cực kỳ bồi dưỡng cho hai đứa con trai nhưng trên thực tế vẫn có vài chỗ khác nhau.

Tuy chi phí sinh hoạt thường ngày của hai người vẫn y như nhau, cơ bản không thể nhìn ra điểm khác biệt nhưng Lâm Thanh Sơn còn coi Lâm Cảnh Minh như con trai ruột mà đối đãi, còn Lâm Ý Thâm thì hoàn toàn ngược lại, ông vô cùng nghiêm khắc với anh.

“Năm Ý Thâm được tám tuổi ngã xuống từ tầng hai bị gãy chân, lúc đó ông ấy tuyên bố sẽ không cần đứa con này nữa, nếu nó bị tàn tật thì ông ấy sẽ ném nó ra nước ngoài, tự sinh tự diệt.”

Lúc Lâm Cảnh Minh nói tới đây, nhớ tới bộ dáng vô tình của Lâm Thanh Sơn, khóe miệng anh ta nhếch lên mang theo ý tứ đùa cợt: “Cho tới bây giờ, bố anh vẫn không coi nó là con người. Ông ấy càng coi trọng anh thì ông ấy lại càng muốn cướp đồ của anh, cướp tài nguyên của anh để bắt anh chứng minh cho người ta thấy anh là người ưu tú hơn, đáng giá để ông ấy bồi dưỡng.”

Lâm Cảnh Minh chán ghét Lâm Ý Thâm, không phải bởi vì Lâm Ý Thâm là đứa con riêng chiếm đoạt sự quan tâm của anh ta mà bởi vì Lâm Ý Thâm chính là một con chó điên, bản năng dã thú ẩn sâu bên trong, trời sinh đã là kẻ thích công kích rồi cướp đoạt với người khác.

Khi còn bé tí chơi đồ chơi với nhau rồi đến khi trưởng thành, cho tới khi cùng vào công ty làm việc, chỉ cần là thứ Lâm Cảnh Minh đạt được hoặc từng nắm giữ lấy, Lâm Ý Thâm đều cảm thấy hứng thú hơn một chút.

“Cho nên, Thanh Thanh à…”

Lâm Cảnh Minh nói tới đây, bỗng nhiên anh ta giơ tay ôm chặt lấy gương mặt cô, ép buộc cô nhìn về phía mình.

Ánh sáng chói lóa mà mãnh liệt khiến Bạch Thanh Linh không thể nào mở mắt ra được, ngay cả gương mặt Lâm Cảnh Minh trước mắt cũng không thể trông thấy.

“Em nói xem, nếu nó biết em vô cùng thú vị, liệu nó có…”

Nửa câu sau, Lâm Cảnh Minh không hề nói ra mà chỉ dùng vài tiếng cười khẽ lấp liếʍ qua loa. Sau đó anh ta nâng gương mặt cô lên, chậm rãi liếʍ sạch từng giọt nước mắt mặn chát trên mặt cô.

“Vậy thì nó sẽ không thể quay đầu được nữa.”

Không thể quay đầu được sao.

Vậy mà lúc này đây, cô vẫn chưa được tận mắt chứng kiến thứ này.

Cùng lúc đó, giọng nói của người đàn ông trước mặt lại vang lên, sự lạnh lùng đã được khắc chế tới cực điểm, hình thành nên loại cảm giác nghiêm nghị áp bách.

“Không có lần thứ hai.”

Bàn tay nắm chặt tay Bạch Thanh Linh dần buông lỏng, nhiệt độ dị thường đến từ người anh nhanh chóng rút đi, Bạch Thanh Linh phục hồi tinh thần, lên tiếng gọi anh: “Em chồng…”

Lâm Ý Thâm dừng lại nhưng không hề quay đầu.

“Cậu còn chưa uống canh giải rượu mà.”

Nhưng cô vẫn rất muốn nhìn thấy.