“Tôi giúp cậu nhé?”
Lâm Ý Thâm trợn mắt nhìn qua, Bạch Thanh Linh cũng nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt hồn nhiên, ngây thơ không chút tạp niệm, như một người không hiểu sự đời.
Tuy bàn tay cô vẫn ở trên chân anh nhưng nó không hề di chuyển, ánh mắt cô dò hỏi chờ đợi quyết định của anh.
Anh hơi rũ mắt xuống nhìn bàn tay trắng nõn trên nền trang phục màu đen.
Nước da của Bạch Thanh Linh rất trắng nhưng không phải loại trắng bệch mà vẫn có sắc tố, có chút hồng hào, móng tay màu hồng phấn được cắt gọn gàng, trông vô cùng sạch sẽ.
Mà ở ngón áp út của cô có một chiếc nhẫn cưới bằng bạc, phía trên có một viên kim cương cực kỳ tinh xảo. Lâm Cảnh Minh đã đi tất cả các tiệm kim hoàn trên thế giới để tìm bằng được chiếc nhẫn tốt nhất cho cô.
“Không cần, cũng không quá đau đâu.”
Anh mở miệng, đúng lúc này anh lại vô tình ngửi thấy mùi hương của người phụ nữ kia.
Hương trầm êm dịu xen lẫn mùi gỗ đàn hương từ đám tang, cảm giác vừa kỳ lạ vừa mâu thuẫn nhưng cũng có chút mơ hồ khiến người ta càng muốn nhiều hơn.
Bạch Thanh Linh không có thói quen dùng nước hoa, bởi vì Lận Thư Cầm không thích nên cơ bản cô không cần dùng nước hoa hay dầu thơm, thậm chí cô còn không mua nước xả vải lưu hương trên quần áo.
Thế nên Lâm Ý Thâm cũng không rõ mùi hương thoang thoảng này đến từ đâu, nhưng có lẽ là do trong xe của anh vốn không có mùi gì nên mùi hương trên người Bạch Thanh Linh khuếch tán rất nhanh, giống như lớp sương mù dày đặc lúc sáng sớm khiến người ta mê man, mất hết phương hướng.
Nhiệt độ trong không khí vốn đã thấp, lòng bàn tay đặt trên đầu gối úp xuống từ từ mang theo nhiệt độ ấm áp.
“Không sao mà, gần đây mẹ vốn đã không khỏe nên tôi mới học được một chút.”
Anh nghe Bạch Thanh Linh trả lời, chưa kịp nói xong thì bàn tay phủ trên đầu gối đã bắt đầu chậm rãi cử động.
Lâm Ý Thâm dựa lưng vào ghế một chút, ngoài cửa sổ hạt mưa dày đặc khiến anh không thể mở cửa sổ, bất đắc dĩ chỉ có thể nhốt cả không khí nóng bức và hương thơm nồng nàn trong không gian nhỏ bé này, anh nhìn mu bàn tay cô hơi run lên vì gắng sức, nổi lên một màu hồng nhàn nhạt, tạo thành sự tương phản rõ rệt nhất với không gian màu đen.
“Nếu cậu không thoải mái thì cứ nói cho tôi biết.”
Quả thật cô cũng có chút tay nghề, bàn tay mềm mại đến mức dường như không có xương, ngoại trừ hơi ấm trong lòng bàn tay mang đến cảm giác thật giả lẫn lộn thì lực đạo của cô rất nhẹ giống như đang gãi ngứa. Mỗi lần cô di chuyển bàn tay trên đầu gối, chẳng giống như đang mát xa gì cả.
… Mà giống như đang trêu chọc vậy.
“Có đỡ hơn chút nào không?”
Xe chạy êm ru, Bạch Thanh Linh bận rộn một lúc mới ngẩng đầu nhìn vào mắt người đàn ông kia.
Ánh mắt anh không hề che giấu, rơi thẳng vào người cô, nhưng không có chút ấm áp nào mà chỉ có sự thăm dò.
Ngũ quan của Lâm Ý Thâm không mang đến cảm giác công kích chút nào.
Đôi mắt đào hoa cực kỳ mê người, dù có cười hay không thì cũng vô cùng dịu dàng, nhưng vì biểu cảm của anh luôn tỏ vẻ xa cách nên mới mang đến cho người ta cảm giác hờ hững, thờ ơ, như thể anh không liên quan đến bọn họ, cảm giác áp bách vô cùng.
“Tốt hơn nhiều rồi.”
Giống như bây giờ, Lâm Ý Thâm bình tĩnh duỗi thẳng chân ra, cách xa bàn tay cô một chút, nói: “Cảm ơn chị dâu.”
Bạch Thanh Linh dừng động tác, nhẹ nhàng cười nói:
“Thật xin lỗi, vừa nãy tôi quỳ lâu quá, bây giờ không thể cử động được.”
Đúng là như vậy.
Vừa rồi khi Bạch Thanh Linh quỳ xuống, hình ảnh hiện lên trong mắt chính là hầu kết trên cao không thể với tới kia.
Người ta hay nói hầu kết của đàn ông tượng trưng cho sự mạnh mẽ của họ.
Hầu kết của Lâm Ý Thâm không chỉ to mà còn có phần góc cạnh, lúc hầu kết di chuyển ở giữa cổ họng, những đường nét kia đặc biệt sắc bén và rõ ràng hơn.
Không biết khi ở trên giường lúc anh ngửa cổ lên, nó có hiện lên rõ ràng như vậy hay không, liệu các đường gân xung quanh cũng xuất hiện chứ.
Bạch Thanh Linh hoàn toàn có thể hiểu tại sao mấy cô gái kia lại mộng xuân sau khi gặp mặt Lâm Ý Thâm ở phòng tập thể thao.
Vừa rồi cô mới chỉ chạm vào đầu gối của anh một chút thôi mà đã có cảm giác khác lạ rồi.
Nghĩa trang cách nơi ở cũ của gia đình nhà họ Lâm khá xa nhưng may là giao thông thuận lợi nên không mất quá nhiều thời gian di chuyển, ngay cả khi tốc độ di chuyển chậm lại vào những ngày mưa.
Lâm Ý Thâm không cần tài xế xuống xe che ô mà tự anh đi xuống, bung dù lên.
Anh vẫn giữ phong độ thân sĩ, mở cửa xe cho Bạch Thanh Linh, cố ý nhường phần lớn không gian dưới ô cho cô.
Bạch Thanh Linh đã đứng suốt cả ngày dài, dưới chân mang đôi giày cao gót nên có chút không thoải mái. Khi lên xe cô cảm thấy bắp chân mình nhũn ra, lúc xuống xe cô phải giữ lấy cánh cửa, hai chân mất hết sức lực…
Cô hét lên một tiếng, cố gắng bám lấy thứ gì đó trong cơn hoảng loạn, nhưng có ai đó đã tóm lấy eo cô.
Động tác của Lâm Ý Thâm rất nhanh, đỡ cô ổn định rồi mới buông ta, chỉ để lại một chút hơi ấm còn sót lại trên eo, dần dần tiêu tan trong làn mưa.
“Trời mưa nên hơi trơn trượt, chị cẩn thận một chút.”
Bạch Thanh Linh đứng vững, trong lòng vẫn có chút kinh ngạc, sau khi cảm ơn anh thì mới phát hiện mình đã tóm phải cái gì. Cô nhìn lướt qua, phát hiện đó là chiếc cúc trên áo khoác của Lâm Ý Thâm.
Đó là một chiếc cúc mạ vàng, không có hoa văn, phong cách tối giản.
“A…”
Áo khoác của Lâm Ý Thâm chỉ có hai cúc, thế mà cô đã giật đứt mất một cái, dĩ nhiên là anh không thể cài được nữa. Bạch Thanh Linh rất xấu hổ: “Xin lỗi, hay là cậu cởϊ áσ khoác này ra đưa cho tôi, để tôi sửa lại giúp cậu.”
Bạch Thanh Linh học đại học chuyên ngành tiếng Anh, nhưng cô rất quan tâm đến lĩnh vực thiết kế thời trang, đặc biệt là thiết kế sườn xám. Lúc cô và Lâm Cảnh Minh yêu đương, cô cũng từng làm một chiếc sườn xám, về sau khi hai người dọn về ở chung, Lâm Cảnh Minh còn đặc biệt để riêng một phòng cho cô may vá.
Không lâu sau khi kết hôn, Bạch Thanh Linh có sự giúp đỡ của Lâm Cảnh Minh đã thành lập thương hiệu sườn xám của riêng mình, mang tên Thanh Linh Tử, hiện đã có studio riêng.
Đối mặt với lời đề nghị của Bạch Thanh Linh, Lâm Ý Thâm muốn từ chối nhưng trong cơn mưa lớn, anh thực sự không muốn tiếp tục lôi kéo giằng co với cô quá lâu nên đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, chúng ta vào trước đi.”
Hai chiếc xe của nhà họ Lâm gần như đến trước cửa nhà cùng một lúc, nhưng Lâm Thanh Sơn và Lận Thư Cầm đã vào phòng khách được một lúc lâu thì Lâm Ý Thâm và Bạch Thanh Linh mới đi vào.
Bình thường chuyện này sẽ khiến bọn họ để ý tới nhưng hôm nay Lâm Thanh Sơn và Lận Thư Cầm đều không còn tâm trí nào nữa. Lận Thư Cầm tự tay đặt hũ tro cốt của con trai xuống bàn, sau đó bà ta không nói thêm một lời nào nữa, lập tức quay về phòng nghỉ ngơi.
Lâm Thanh Sơn đứng ở đầu cầu thang tầng hai, ra lệnh xuống dưới: “Thanh Linh, sáng mai con hầm một chút tổ yến cho mẹ con đi.”
“Dạ vâng, con nhớ rồi.” Bạch Tinh Linh thay giày, cung kính nói vọng lên: “Bố, bố đi ngủ sớm đi, hôm nay đã rất mệt mỏi rồi.”
Lâm Thanh Sơn “ừm” một tiếng, ngay sau đó trên lầu vang lên tiếng đóng cửa.
Lâm Ý Thâm cất chiếc ô cán dài đi, cho vào thùng đựng ô, lúc quay người lại vẫn thấy Bạch Thanh Linh đang đợi mình.
Cô đã cởi giày cao gót ra, mang dép đi trong nhà, bỗng nhiên trông cô trở nên nhỏ nhắn hơn rất nhiều, chiếc váy trắng trơn dài đến mắt cá chân khiến cô trông càng có vẻ hiền dịu hơn.
Mái tóc dài của cô được buộc gọn gàng sau gáy, ánh đèn ở tiền sảnh hắt xuống tạo thêm một vẻ mềm mại cho những đường nét mượt mà trên vai và cổ cô.
Quả thực Bạch Thanh Linh là một mỹ nữ, ngay cả đám nhà giàu, bạn bè, người thân của Lâm Cảnh Minh cũng phải thừa nhận điều này.
Hơn nữa, vẻ đẹp của Bạch Thanh Linh không quá phô trương, không phản cảm chút nào, dù đã kết hôn với Lâm Cảnh Minh hơn một năm nhưng ánh mắt cô vẫn mang chút ngây thơ giống như một con thú nhỏ.
Lâm Ý Thâm đã hơn một lần nghe nói đám công tử nhà giàu kia nói xấu Bạch Thanh Linh, nói rằng Lâm Cảnh Minh lựa chọn cô chính là muốn biến cô thành loại phụ nữ hư hỏng trên giường.
Nhìn thấy Lâm Ý Thâm không nhúc nhích, Bạch Thanh Linh thấp giọng nhắc nhở: “Em chồng, áo khoác.”
Lâm Ý Thâm cởi chiếc cúc còn lại, gấp chiếc áo khoác làm đôi rồi đưa cho cô: “Làm phiền chị rồi.”
“Không sao, là do tôi vô ý làm hỏng mà.” Bạch Thanh Linh lấy áo khoác treo lên cẳng tay: “Vậy đợi tôi sửa xong sẽ đưa cho cậu, cậu nghỉ ngơi sớm đi.”
“Được rồi.”
Hai người tạm biệt ở tiền sảnh, Bạch Thanh Linh không trực tiếp đi vào phòng nghỉ ngơi mà đến trước phòng may vá ở tầng một.
Đây là thế giới nhỏ mà Lâm Cảnh Minh đã tạo ra cho cô, bên trong có những chiếc máy may khá cổ, ngăn tủ chứa đầy phụ kiện quần áo, Bạch Thanh Linh thường xuyên vẽ bản thảo trên bàn làm việc cạnh cửa sổ, sau khi đo đạc xong mới bắt đầu may vá.
Bước vào phòng may, đầu tiên Bạch Thanh Linh treo áo khoác của Lâm Ý Thâm lên người ma nơ canh.
Bởi vì cô có hứng thú rất lớn với lĩnh vực thiết kế nên nên tất cả ma nơ canh trong phòng may của Bạch Thanh Linh đều là hàng tuyển chọn. Lúc này trên ma nơ canh treo thêm chiếc áo khoác, thoạt nhìn có vẻ đặc biệt rộng, gần như che kín phần thân trên của ma nơ canh.
Bộ đồ của anh chắc hẳn là hàng cao cấp, không có logo thương hiệu nhưng chất liệu và đường may lại vô cùng tỉ mỉ. Bạch Thanh Linh giơ tay sờ chiếc áo khoác kia, quả nhiên giống hệt như áo của chồng cô.
Trên đầu ngón tay lại xuất hiện cảm giác quen thuộc, Bạch Thanh Linh nhẹ nhàng vuốt ve cúc áo khoác đã được nhiệt độ của lòng bàn tay sưởi ấm.
Một lúc sau, cô lặng lẽ đặt nó lên bàn làm việc bên cạnh, đóng cửa lại rồi bước ra ngoài.