Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Trước Người Sau

Chương 12: Lựa chọn

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Chị Thanh Linh, chị Thanh Linh!”

Bạch Thanh Linh đang ngồi vẽ tranh trong phòng thiết kế, Tống Kiều bỗng nhiên cao hứng bừng bừng gõ cửa tiến vào: “Tin tức tốt, tin tức siêu tốt!”

Cô ngẩng đầu, bất giác bị nụ cười của cô bé lây nhiễm: “Tin tức tốt gì?”

“Chúng ta đã lấy được cửa hàng mặt tiền ở quảng trường Châu Thời, vị trí còn tốt hơn nhiều so với sự đề xuất của giám đốc Tiền kia!” Tống Kiều nói xong, thiếu chút nữa nhảy dựng tại chỗ: “Còn cái vị giám đốc Tiền kia đã xảy ra chuyện gì rồi ấy, hình như đã bị thuyên chuyển công tác rồi, mà người phụ trách mới có vẻ ổn hơn nhiều, đàm phán một chút là đã xong!”

Cách lần trước mới mấy ngày.

Xem ra Lâm Ý Thâm hành động rất nhanh.

“Người phụ trách mới tốt hơn Tiền Thọ nhiều, đặc biệt nhiệt tình, còn cho chúng ta rất nhiều ưu đãi, hắn nói là lúc trước kéo dài chuyện hợp tác với chúng ta lâu như vậy nên cảm thấy rất ngượng ngùng.” Vẻ mặt Tống Kiều cao hứng bừng bừng: “Chị Thanh Linh, vừa rồi Ngô Sách đề nghị tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm liên hoan, chị nói xem chúng ta nên ăn cái gì đây!”

“Mấy đứa đi đi, chọn món gì cũng được, để chị mời.” Bạch Thanh Linh nhìn thời gian, thấy cũng sắp đến giờ nên liền đứng dậy: “Hôm nay chị phải về sớm một chút.”

Tống Kiều sửng sốt: “Vì sao?”

“Em chồng được thăng chức.” Cô cầm lấy túi xách trên giá áo: “Bố chồng chị vừa gọi điện thoại tới báo, bảo chị trở về sớm làm mấy món ngon, cùng nhau chúc mừng một chút.”

Ngay khi báo cáo tài chính quý hai của Lâm thị được công bố, cổ phiếu của Lâm thị đã liên tục tăng lên suốt hai tuần qua.

Mà Lâm thị có thành tích tốt như này, đương nhiên công lao của Lâm Ý Thâm cũng không nhỏ, lúc ấy Bạch Thanh Linh còn đang suy nghĩ, không biết Lâm Thanh Sơn có tán thưởng năng lực của Lâm Ý Thâm hay không, cho đến khi cô nhìn thấy bài đăng của Trịnh Đàn.

Trịnh Đàn: Cuối cùng thì cũng sắp đổi văn phòng rồi!

Xem ra Lâm Ý Thâm đã tiến lên được một bước.

Bạch Thanh Linh cầm túi xách đi ra ngoài, xuyên thấu qua khe hở cửa chớp phòng làm việc, nhìn thấy dây thường xuân xanh mướt ở tòa nhà bên cạnh, dần ý thức được mình cũng có tâm trạng giống như Trịnh Đàn.

Cuối cùng.

Tuy rằng Lâm Cảnh Minh và Lâm Ý Thâm chỉ cách nhau hai tuổi, nhưng Lâm Ý Thâm chăm chỉ học tập, rút ngắn thời gian xuống, cuối cùng anh tốt nghiệp sau Lâm Cảnh Minh một năm mà thôi.

Chỉ là đãi ngộ của anh so với vị phó giám đốc Lâm Cảnh Minh hoàn toàn khác biệt, sau khi Lâm Ý Thâm về nước, Lâm Thanh Sơn trực tiếp để anh phụ trách đàm phán mở rộng kinh doanh.

Bên ngoài nhìn vào thấy Lâm Thanh Sơn coi trọng Lâm Ý Thâm hơn, con trai cả chịu sự kiểm soát của ông, mỗi ngày đều được ân cần dạy bảo. Trong khi đứa con trai út lại được ông điều động ra ngoài, tự mình đảm đương công việc.

Nhưng ai cũng biết chuyện đàm phán này vốn chỉ là tốn công vô vích, làm tốt thì đó là việc nên làm, còn làm không tốt sẽ bị người ta đánh giá là vô dụng.

Nhưng càng về sau, Lâm Ý Thâm càng chứng tỏ được năng lực của mình, anh chỉ cần dùng một năm đã để thủ hạ đắc lực nhất trở lại tổng bộ, cũng từ lúc đó, Trịnh Đàn được vào làm ở công ty.

Lần trước lúc ăn cơm với nhau, Trịnh Đàn đã nhắc tới chuyện này, cậu ta nói lúc Lâm Ý Thâm điều động được đám nhân viên đắc lực về tổng bộ, bọn họ còn vô cùng cao hứng uống say như chết, cuối cùng Lâm Ý Thâm phải đưa từng người về nhà.

Một số người đã là những nhà lãnh đạo bẩm sinh.

Vừa có được sự sát phạt quả quyết, vừa có được khả năng tương tác lung lạc lòng người, làm cho người bên cạnh đều cam tâm tình nguyện đi theo anh, trở thành người ủng hộ anh.

Sau khi Bạch Thanh Linh rời khỏi phòng làm việc, cô trực tiếp đi siêu thị, mua chút rau củ tươi rồi mới về nhà.

Bởi vì mua đồ tốn chút thời gian, lúc Bạch Thanh Linh trở lại nhà họ Lâm đã gần năm giờ. Cô âm thầm lên kế hoạch sẵn trong lòng, lúc đi qua huyền quan vào phòng khách, nhìn thấy rèm cửa sổ kéo chặt lại, đèn ở phòng khách cũng không được bật, gian phòng lớn như vậy lại hiện ra một loại không khí u ám, đặc biệt ảm đạm.

Dì Lưu đang lau bàn ăn trong bóng tối, lúc nghe thấy tiếng bước chân bèn nghiêng đầu, thấy cô đi vào mới cẩn thận chào hỏi: “Phu nhân về rồi.”

“Thanh Linh về rồi à?”

Trên cầu thang, giọng nói sâu kín kia truyền đến, tiếp lời dì Lưu.

Bạch Thanh Linh nghiêng đầu, nhìn thấy Lận Thư Cầm vịn tay vịn cầu thang đi xuống từng bước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, phảng phất như đang ẩn núp trong bóng tối, tuy trên mặt là nụ cười từ ái nhưng vẫn rất khó để người ta có cảm giác ôn hòa.

“Vừa đúng lúc, lát nữa bố con mới về, đã lâu rồi hai mẹ con chúng ta không nói chuyện phiếm. Nào, hai mẹ con ngồi tâm sự chút nhé.”

Nghe đến đó, dì Lưu rất tự giác tiếp nhận hai túi đồ trên tay Bạch Thanh Linh, đi vào phòng bếp bắt đầu xử lý nguyên liệu trước. Bạch Thanh Linh gật đầu, bước đến chỗ sô pha, ngồi xuống.

“Thanh Linh à, từ khi con gả vào nhà mình, hẳn là con phải vất vả lắm rồi đúng không?” Lận Thư Cầm ngồi trên sô pha tìm một tư thế thoải mái, chậm rãi nhìn về phía Bạch Thanh Linh: “Con đừng thấy Lâm thị có ít người mà nhầm tưởng, đây vốn là gia tộc lớn có không ít con cháu họ hàng xa hay đấu đá tranh giành, lung tung rối loạn lắm.”

Bạch Thanh Linh đặt hai tay ở trên đầu gối, thuận theo đáp lời: “Con vẫn ổn ạ, con biết mẹ vất vả hơn nhiều.”

“Trong mấy gia đình kiểu này, làm đúng chỉ là thứ yếu, chủ yếu là chọn đúng.” Lận Thư Cầm nghe được câu trả lời của cô, bà chỉ cười cười tiếp tục nói: “Chắc con đã từng nghe qua câu nói này rồi nhỉ, lựa chọn đúng vĩnh viễn tốt hơn cố gắng, chỉ khi con chọn đúng lối đi thì mới có thể thuận buồm xuôi gió mà đi tiếp.”

Hôm nay Lận Thư Cầm đột nhiên tán gẫu cùng cô chuyện này, Bạch Thanh Linh không cảm thấy quá bất ngờ.

Lâm Cảnh Minh mới vừa mất không bao lâu, Lâm Ý Thâm đã chiếm được vị trí của Lâm Cảnh Minh. Ngoài mặt Lận Thư Cầm không có chút gợn sóng nào nhưng không biết bên trong là như thế nào.

Cô ngoan ngoãn nghe Lận Thư Cầm nói chuyện, chợt nghe bà khẽ thở dài: “Lúc A Cảnh vẫn còn, lúc thằng bé đưa con tới Lâm gia, sau đó con có cuộc sống sung sướиɠ như bây giờ, rồi cả phòng làm việc của con… Tất cả đều là A Cảnh mang đến cho con, thằng bé là con trai của mẹ, nó đã ủng hộ ai thì đương nhiên mẹ cũng ủng hộ người đó.”

“Mà chúng ta không thể trông cậy vào bố chồng con được, về sau chỉ có hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau…” Lận Thư Cầm nói xong, bà vươn tay nắm lấy tay Bạch Thanh Linh. Móng tay được cắt tỉa bóng loáng xượt qua lòng bàn tay của cô, phảng phất như lưỡi dao cùn: “Phòng làm việc của con cũng sắp mở rồi nhỉ, mẹ biết đó là tâm huyết của con, là thành quả mà con cố gắng từng ngày mới có được. Mà vào thời điểm mấu chốt này, con không thể đi sai đường được, con biết không, Thanh Linh?”

Nghe vậy, Bạch Thanh Linh cúi đầu mỉm cười nhìn Lận Thư Cầm, bàn tay vốn đặt ở trên đầu gối lại hơi siết chặt.

“Con biết rồi thưa mẹ.”

Lận Thư Cầm rất hài lòng với phản ứng của Bạch Thanh Linh, vươn tay giúp cô chỉnh lại mái tóc: “Mẹ biết con là một đứa trẻ thông minh, bằng không A Cảnh cũng không yêu thương con đến thế. Thôi được rồi, con làm việc đi.”

Rất nhanh, đèn phòng khách cùng rèm cửa sổ đã được kéo ra, ánh sáng bên ngoài lờ mờ chiếu vào, hết thảy lại khôi phục bộ dáng như xưa.

Trong phòng bếp, dì Lưu cùng vị đầu bếp đã xử lý xong nguyên liệu nấu ăn, thấy cô đi vào bèn thấp giọng nói: “Hôm nay lúc lão tiên sinh gọi điện thoại nói muốn tổ chức tiệc ở nhà, sắc mặt phu nhân rất khó coi.”

Chắc chắn là thế rồi.

Lúc trước chỉ có Lâm Cảnh Minh được đặc quyền tổ chức tiệc ở nhà, là vinh quang thuộc về một mình Lâm Cảnh Minh.

Hiện tại, sự vinh quang này không chỉ rơi xuống người Lâm Ý Thâm mà Lâm Thanh Sơn còn mời mấy vị quản lý cấp cao trong công ty cùng tham gia.

Hành động này đại biểu ông không chỉ nói riêng cho Lận Thư Cầm biết mà còn muốn ngầm thông báo cho toàn bộ nhân viên trong công ty rằng mọi việc đã không giống như xưa, thời hoàng kim của Lâm Cảnh Minh đã qua.

Có thể nói là mỗi một nhát đao đều cắt vào đầu trái tim của Lận Thư Cầm.

“Dì Lưu, dì nấu canh trước đi.” Bạch Thanh Linh không nói tiếp, chỉ cúi đầu bận rộn chuyện của mình: “Chắc là khách khứa sắp đến rồi, để con pha trà.”

“À vâng, được ạ.”

Rất nhanh, bên ngoài đã truyền đến tiếng động cơ ô tô, Bạch Thanh Linh nhìn xuyên qua phòng bếp cửa sổ, thấy xe của Lâm Ý Thâm chậm rãi lái vào gara.

Trong chốc lát, khách khứa tới rất đúng hẹn. Quả nhiên Lâm Thanh Sơn đã cất tiếng gọi ngoài phòng khách: “Thanh Linh, pha trà.”

Bạch Thanh Linh đáp một tiếng, theo tiếng nhìn lại, trông thấy đoàn người cuồn cuộn đi tới, toàn là âu phục giày da, chỉ có Lâm Ý Thâm cởϊ áσ khoác vắt lên cánh tay, trên gương mặt là khung kính bằng bạc vừa trong trẻo vừa có chút lạnh lùng.

Bạch Thanh Linh nhìn lòng bàn tay của mình, mặt trên vẫn còn lưu lại dấu móng tay mà Lận Thư Cầm vừa tạo ra.

Tuy những lời nói của Lận Thư Cầm hơi chói tai thật, nhưng có một câu lại nói rất đúng.

“Gần đây tôi đặc biệt rất thích uống loại trà này, mọi người mau nếm thử xem. Nếu thích thì cứ dặn người hầu gói mang về, không cần khách khí.”

Lâm Thanh Sơn ngồi ở vị trí chủ nhà, hài lòng nhìn con dâu bưng khay đi ra, cúi người rót từng ly trà đến tay khách khứa.

Hôm nay Bạch Thanh Linh mặc váy dài màu hồng phấn cực kỳ dịu dàng, lúc đi lại, làn váy còn phảng phất lay động mùi thơm khiến nước trà cũng tăng thêm vài phần hương vị thanh tao.

Lựa chọn đúng vĩnh viễn tốt hơn cố gắng.

“Em chồng.”

Cô dựa theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, không thể đi quá giới hạn của Lâm gia, lần lượt dâng trà cho từng người, cuối cùng mới đến trước mặt Lâm Ý Thâm. Lòng bàn tay trắng như ngọc nâng chén trà, trong mắt là hồ nước trong vắt.

“Cảm ơn chị dâu.”

Lâm Ý Thâm đưa tay ra tiếp, lúc đầu ngón tay của hai người tiếp xúc với nhau trong nháy mắt, lặng lẽ không tiếng động lướt qua mu bàn tay của anh.

Hơi lạnh, xúc cảm tinh tế.

Giống như chuồn chuồn dừng lại trong một thoáng ngắn ngủi.

Lâm Ý Thâm ngước mắt, nhìn Bạch Thanh Linh khẽ mỉm cười với anh. Sau đó cô đứng dậy cầm lấy khay đựng trà, lễ phép cung kính chào hỏi mọi người rồi vào phòng bếp.

Cô đã đưa ra lựa chọn.
« Chương TrướcChương Tiếp »