Lúc bước ra khỏi công ty Lâm thị, Bạch Thanh Linh nhận được điện thoại của Lận Thư Cầm.
“Thanh Linh, thế nào rồi?”
Nghe ra sự khẩn trương của Lận Thư Cầm bên kia điện thoại, Bạch Thanh Linh ôn nhu trấn an nói: “Mẹ à, mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Em chồng vẫn giữ chức giám đốc bộ phận kinh doanh, không lén đổi văn phòng.”
Lận Thư Cầm chủ yếu lo lắng về việc Lâm Thanh Sơn bắt đầu trọng dụng Lâm Ý Thâm.
Tuy bà biết rõ Lâm Cảnh Minh qua đời, Lâm Thanh Sơn trọng dụng Lâm Ý Thâm chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng bà vẫn không thể chấp nhận được việc tang lễ của con trai bà vừa mới kết thúc hơn một tháng mà hết thảy mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, Lâm Ý Thâm lợi dụng lúc này đạt được điều mình mong muốn.
“Mẹ nghe ta A Thừa nói báo cáo tài chính quý hai của công ty cực kỳ tốt, trong đó có không ít công lao của nó, chắc là sắp tới nó sẽ được thăng chức thôi.” Lận Thư Cầm tiếp tục hỏi ở đầu bên kia điện thoại: “Vậy mỗi ngày nó ở công ty bận rộn việc gì, hiện tại đang nắm giữ kế hoạch kinh doanh gì?”
Mà người có thể kết hôn cùng Lâm Thanh Sơn vốn không phải dạng vừa, đương nhiên Lận Thư Cầm không phải cô bé lọ lem giống Bạch Thanh Linh.
Thời trẻ, Lận gia và Lâm gia là hai gia tộc ngang nhau ở Lâm Châu, quan hệ với nhau rất tốt, trưởng bối tự định ra hôn sự cho hai đứa nhỏ, vừa đến tuổi kết hôn là hai người bọn họ đã đi đăng ký kết hôn rồi tổ chức hôn lễ.
Thế nhưng mấy năm nay Lâm gia vẫn ổn định phát triển, mà Lận gia lại mắc sai lầm, hao tổn tiền của. Mấy năm trước, Lận gia chỉ có thể dựa vào nguồn vốn từ công ty Lâm thị để tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh.
“Mẹ à, sao con có thể hỏi chuyện kinh doanh của công ty được.” Bạch Thanh Linh giở trò làm nũng, nhẹ nhàng bâng quơ lướt qua vấn đề trong lòng Lận Thư Cầm: “Thế nhưng con đã khuyên em chồng về nhà nghỉ ngơi, cậu ấy đã đồng ý với con rồi, chắc là đã nghe lọt tai.”
“Được rồi, cảm ơn con Thanh Linh.”
Chỉ cần Lâm Ý Thâm về nhà thì Lận Thư Cầm còn có thể phán đoán được mọi chuyện. Thế nên cho dù Lận Thư Cầm có chút không hài lòng nhưng cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể dừng lại một chút, ngữ khí ôn hòa nói: “Con cứ an tâm mở cửa hàng kia đi, nếu con thiếu tiền thì cứ nói với mẹ. A Cảnh mất rồi nhưng con vẫn là con dâu của mẹ, vĩnh viễn là người một nhà, con biết chưa?”
Bạch Thanh Linh đã xuống bãi đỗ xe của công ty Lâm thị, tiện tay ném túi vải chỉ còn lại bình giữ nhiệt trống vào ghế phụ, hơi cụp mắt đóng cửa xe lại.
“Con biết mà.”
Sau mười hai giờ, Bạch Thanh Linh mới lái xe trở lại phòng làm việc, bây giờ là thời gian nghỉ trưa nên mấy vị trí làm việc đều trống không, chỉ còn lại Tống Kiều còn đang ngồi ngẩn người.
Nghe thấy tiếng cửa kính đánh vào chuông gió, Tống Kiều quay đầu lại, thấy người tới là Bạch Thanh Linh thì lập tức đứng dậy: “Chị Thanh Linh.”
“Sao không nghỉ trưa đi? Không buổi chiều lại mệt.” Bạch Thanh Linh mang theo túi vải đi vào phòng trà, lấy bình giữ nhiệt ra, chuẩn bị rửa sạch.
Tống Kiều đi theo cô: “Không phải tối nay chị định đi ăn cơm với giám đốc Tiền sao?”
Lần trước Bạch Thanh Linh đi ăn cơm với Tiền Thọ, bọn họ nghe nói Bạch Thanh Linh đã may mắn thoát khỏi tay hắn ta. Kết quả là lần đó Ngô Sách sống chết ngăn cản không cho hắn ta chiếm tiện nghi của cô nên sau khi kết thúc bữa ăn đó, hắn ta lại không hề đề cập tới chuyện cửa hàng ở trung tâm thương mại mà chỉ muốn gặp mặt lần nữa để nói chuyện kỹ hơn một chút.
Nghe xong lời này ai mà chẳng tức giận cho được, Tống Kiều cúp điện thoại quả thực tức muốn chết. Lần trước Tiền Thọ mượn việc say rượu để giở trò mà không được, Tống Kiều sợ nếu tối nay Bạch Thanh Linh gặp mặt hắn ta, lỡ như hắn ta không thực hiện được ý đồ, chó cùng rứt giậu sẽ hạ thuốc cô mất.
“Ừm.” Bạch Thanh Linh nhanh chóng rửa sạch bình giữ nhiệt: “Làm sao vậy?”
“Em cảm thấy có chút không an toàn cho lắm, dù sao thì tửu lượng của Ngô Sách không đọ lại hắn được.” Tống Kiều cau mày: “Chị thật sự phải làm đến nước này sao, hay là nói, chị Thanh Linh đã có chuẩn bị rồi sao?”
Chuẩn bị ư.
Thật ra Bạch Thanh Linh không có chuẩn bị gì, vừa rồi ở Lâm thị, Lâm Ý Thâm cũng không đáp ứng cô là anh sẽ đến, chỉ hời hợt hỏi ngược lại cô: “Chỉ là một cửa hàng mà thôi, chị dâu cần gì phải đi lấy lòng một con chó giữ cửa làm gì.”
Lúc Lâm Ý Thâm hỏi tới vấn đề này, anh khẽ dựa đầu ra phía sau, ánh mặt trời phản chiếu lên thấu kính tạo lên tia sáng nguy hiểm khó nhìn thấu.
Lại là cảm giác quen thuộc đó, khiến người ta nhịn không được phải thần phục.
Ánh mắt của anh gần như có thể xé toạc da cô ra, đυ.c khoét lục phủ ngũ tạng, mà cô không thể nào giấu diếm, không còn chỗ che giấu.
Phảng phất một giây sau anh sẽ bóp cổ cô, ấn cô nằm trên bàn làm việc này rồi tách hai chân cô ra, ngang ngược tiến vào, quấy nhiễu Càn Khôn, hô phong hoán vũ.
Lúc nghĩ đến hình ảnh kia, hai chân Bạch Thanh Linh đã mềm nhũn ra.
“Chị Thanh Linh?”
Giọng nói của Tống Kiều đã lôi kéo Bạch Thanh Linh quay trở lại phòng làm việc của mình, cô dừng động tác trên tay lại, mỉm cười với Tống Kiều: “Tống Kiều, em có biết na cức xà (*) không?”
Giống như Lận Thư Cầm đã nói, chó biết cắn người sẽ không bao giờ sủa.
Bạch Thanh Linh thấy người đang sợ hãi chính là Lâm Thanh Sơn, chắc hẳn ông cũng không dám chắc mình hiểu thấu Lâm Ý Thâm nên đến nay chỉ dám để cho anh làm giám đốc kinh doanh chứ không muốn để anh chạm tới thực quyền chân chính.
“Em chỉ biết gấu Bắc Cực thôi…” Tống Kiều không hiểu vì sao Bạch Thanh Linh đột nhiên nói đến chuyện này: “Chị Thanh Linh, em đang nói với chị về chuyện tối nay đó!”
Bởi vì anh là người có dã tâm, cũng có năng lực thật sự.
“Na cức xà là một loại động vật có phương thức săn mồi rất kỳ lạ.” Bạch Thanh Linh không nhanh không chậm rửa sạch bình giữ nhiệt trên tay giống như tốc độ nói của cô: “Con rắn đó sẽ dùng bản thân mình làm mồi nhử, dụ dỗ con mồi tới gần.”
“Vậy sao?” Tống Kiều bất tri bất giác bị cuốn theo câu chuyện kia: “Vậy không phải rất nguy hiểm sao?”
“Đó vốn là quy luật của tự nhiên rồi.” Cô vặn vòi nước, phòng trà lập tức yên tĩnh lại: “Huống chi, có chuyện gì là vẹn toàn chứ…”
Chẳng qua là tất cả mọi người đang đánh cuộc mà thôi.
Chạng vạng tối, Ngô Sách lái xe đến trước cửa nhà hàng.
Bạch Thanh Linh nhìn ra được Ngô Sách đang khẩn trương, cô xuống xe mỉm cười an ủi với cậu ta: “Không cần khẩn trương. Ngô Sách à, lần trước em đã làm rất tốt rồi.”
“Nhưng lỡ như tôi lại uống say đến nỗi không nhớ gì cả thì sao.” Ngô Sách bực bội vò đầu: “Đến lúc đó một mình chị phải làm sao bây giờ!”
Bạch Thanh Linh vẫn ôn nhu như trước: “Không có việc gì.”
Cô vẫn mặc kiện sườn xám kia, chỉ có điều cô đã thay sang áo khoác dài tới mắt cá chân.
Không biết có phải là vì sự xuất hiện của Lâm Ý Thâm lần trước hay không, rõ ràng lần này Tiền Thọ không gấp gáp, vội vàng như trước. Mặc dù lúc hắn ta nhìn Bạch Thanh Linh, hai mắt vẫn sáng rực lên, sau khi phục hồi tinh thần, hắn ta vẫn khách khí nói: “Xin mời Bạch tiểu thư, đây là nhà hàng tôi hay dùng bữa lắm, hương vị cũng tạm ổn.”
Nhà hàng không có nhiều người lắm, Tiền Thọ đặt bàn trước ở một góc không quá bắt mắt.
Ngô Sách thấy đây không phải phòng riêng liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bạch Thanh Linh thấy cậu ta lén đi vệ sinh mấy lần để uống thuốc giải rượu. Nhưng rượu đã qua ba tuần, cậu nhóc kia vẫn không địch lại ông già trung niên, gương mặt đỏ bừng nằm ghé xuống mặt bàn.
“Bạch tiểu thư, lần trước gặp mặt tôi chưa hỏi kỹ, sau đó trở về mới biết, hóa ra mẹ cô chính là phu nhân Nam tổng ư.” Tiền Thọ nâng chén cụng ly, tuy gương mặt đã đỏ bừng nhưng tương đối thanh tỉnh: “Hóa ra bà ấy có cô con gái ưu tú như vậy, sao trước giờ tôi chưa từng nghe Nam tổng nói qua nhỉ?”
Rốt cuộc Bạch Thanh Linh cũng hiểu được nguyên nhân lễ phép của hắn ta từ đâu ra, ôn hòa nói: “Bởi vì lúc mẹ tôi gả cho Nam tổng thì tôi đã học đại học, Nam tổng là bố dượng của tôi. Trên thực tế, chúng tôi vốn không quen thuộc nhau cho lắm, cũng chưa từng gặp mặt.”
Tiền Thọ có thể ngồi lên vị trí này, đương nhiên hắn ta cũng không phải kẻ ngốc.
Chỉ dăm ba câu nói đơn giản mà hắn ta đã hiểu rõ về Bạch Thanh Linh. Hôm nay gặp mặt lần thứ hai đã nói rõ quả thật hắn ta có tình cảm với cô gái này, cảm thấy cô là đối tượng có thể đắn đo.
Quả thật, bề ngoài cô là dâu trưởng Lâm gia nhưng năm đó, Lâm Cảnh Minh muốn cưới cô đã thiếu chút nữa đoạn tuyệt quan hệ với Lâm Thanh Sơn, mấy gia đình giàu có khác đều biết việc này cả rồi.
Cho nên ngày đó trong lễ tang mới có người trực tiếp giáp mặt trào phúng cô, dù sao hiện tại chỉ có cô thân cô thế cô ở Lâm gia, mấy kẻ đầu trâu mặt ngựa rình mò ở chỗ tối bắt đầu nhô lên khỏi mặt nước.
Nghe vậy, Tiền Thọ mới chợt hiểu ra, thổn thức nói: “Hóa ra là như vậy, vậy cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì. Tôi còn nghe nói Nam phu nhân… A, cũng chính là mẹ cô đó, bà ấy đã sinh cho Nam tổng một đứa con trai. Còn con gái ấy mà, chỉ cần gả cho người khác là đã được coi là người xa lạ, đâu có ai muốn quản lý nữa chứ.”
“Cho nên Bạch tiểu thư à, tóm lại phụ nữ vẫn phải tìm một chỗ dựa vững chắc. Cô tự lập là chuyện rất tốt nhưng con người cũng phải thực tế một chút, giờ cô đã một đời chồng rồi, nào có ai chịu chấp nhận cô đây?”
Lần này Tiền Thọ có vẻ thành khẩn hơn nhiều, hình như là hắn ta định thay đổi chiến thuật, dựa vào sự chân thành để đả động Bạch Thanh Linh.
Chắc là hắn ta thấy mình nói đến nước này đã đủ lực hấp dẫn với Bạch Thanh Linh rồi, hắn ta chậm rãi nhích lại gần, lấy tay mập mờ bóp một cái lên lưng cô.
“Đấy là tôi còn nói dễ nghe đó. Nếu đổi lại là người khác thì tôi tuyệt đối không cân nhắc đến chuyện tái hôn đâu…”
“Chị dâu.”
Đúng lúc này, giọng nói của Lâm Ý Thâm từ sau lưng truyền đến, bàn tay không quy củ kia lập tức rút lại giống như chim sợ cành cong.
Bạch Thanh Linh quay đầu lại, ánh mắt người đàn ông kia vừa vặn nhìn đến thắt lưng cô. Chỉ một ánh mắt đã đủ để khiến sắc mặt của Tiền Thọ trở nên trắng bệch.
“Chị dâu cũng ở đây à?”
“Chào chị dâu, chào chị dâu!”
Mà phía sau Lâm Ý Thâm còn có nhóm tâm phúc do Trịnh Đàn dẫn đầu.
Chắc là vì hôm nay cô vừa đến văn phòng một chuyến nên những người này có vẻ gần gũi, thoải mái hơn với cô một chút. Cậu trợ lý giải quyết chuyện xảy ra ở quán Kaiseki lần trước cũng tiến lên chào hỏi cô.
Bạch Thanh Linh có chút bất ngờ đứng lên: “Chào mọi người, sao lại trùng hợp như vậy, mọi người cũng tới đây ăn cơm sao?”
Cũng may.
Là cô đã thắng cược.
(*) Na Cức Xà (tên khoa học là Acanthophis antarcticus): là một chi của họ rắn hổ, có nguồn gốc từ Úc, New Guinea và các đảo lân cận, được xem là một trong những loài rắn độc nhất trên thế giới.