Năm thứ hai sau khi kết hôn, chồng của Bạch Thanh Linh qua đời. Bọn họ không có con cái, chỉ có một mình cô chủ trì tang lễ, một thân áo trắng tiều tụy tiếp đón họ hàng, bạn bè và bố mẹ chồng không mộ …
Năm thứ hai sau khi kết hôn, chồng của Bạch Thanh Linh qua đời. Bọn họ không có con cái, chỉ có một mình cô chủ trì tang lễ, một thân áo trắng tiều tụy tiếp đón họ hàng, bạn bè và bố mẹ chồng không một phút ngơi nghỉ.
Tối đến, khi tang lễ gần kết thúc.
Mệt mỏi suốt cả một ngày dài, Bạch Thanh Linh vẫn cúi người cảm tạ những người đã đến viếng thăm, không ngờ lại nghe thấy có người thấp giọng nói cười: “Vừa mới trèo lên cành cao mà cây đã đổ. Thảm thật đó, cô ta định làm sao bây giờ?”
Làm cái gì cơ chứ. Cô giả vờ như không nghe thấy, mỉm cười lịch sự tiễn khách ra về.
Khi cô quay lại, mẹ chồng muốn yên lặng một lúc nên để Bạch Thanh Linh ngồi trên một chiếc xe khác. Bạch Thanh Linh nhíu mày đáp ứng, đi tới đối mặt với người đàn ông kia, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên tròng kính đen thẳm, cô nhẹ giọng nói: “Làm phiền em chồng rồi.”
Không phải vẫn còn một cái cây nữa sao? Cành cũng khá cao đấy chứ.
Lời tác giả: Nam nữ chính đều sạch, mặc dù văn án chị dâu - em chồng nhưng thật ra cả hai chỉ chênh lệch nhau 2 tuổi mà thôi.