trên mạng kém như vậy."
"Phim còn chưa lên màn ảnh, người khác bình luận chẳng qua cũng là bảo sao biết vậy, đến lúc đó chúng ta dùng thực lực nói chuyện."
Đề tài này là mẫn cảm nhất hiện nay của đoàn phim, cũng là câu chuyện được mọi người chú ý nhiều nhất, bên này khe khẽ bàn luận, tốp năm tốp ba người gia nhập thêm thảo luận.
Người càng nhiều, tâm tình tiêu cực cũng nặng, Mạc Hiểu lời thề son sắt nói phim điện ảnh sẽ không dừng quay, mọi người lại nghi vấn tràn đầy.
Lúc này, không biết từ chỗ nào đến một người, tây trang, trong tay ôm một bó hoa hồng lớn, tay kia còn mang theo một túi đựng hộp quà tinh xảo, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ.
Người kia nói: "Xin hỏi cô Mạc Hiểu ở đây phải không?"
Những người che khuất Mạc Hiểu tự nhiên tránh ra, Mạc Hiểu nhíu mày: "Anh là?"
"Xin chào cô Mạc, tôi giúp ngài Trương tặng quà cho cô."
Chân mày Mạc Hiểu nhíu càng sâu, "Ngài Trương nào, anh tặng nhầm người rồi!"
Người nọ đưa hoa hướng trong lòng Mạc Hiểu, Mạc Hiểu không nhận, lùi về phía sau. Người nọ liền đem cả hoa và quà đặt trên mặt đất.
"Tôi chỉ hỗ trợ đưa đồ, quà đưa đến nhiệm vụ liền hoàn thành, nếu như có vấn đề gì mời cô nói với ngài Trương." nói xong thật đúng là xong việc rồi rời đi.
Trong đám người có người vui đùa ồn ào, nói ai truy cô mà hào phóng như vậy.
Diệp Hi thấy Mạc Hiểu bực mình, liền cầm lấy thiệp kẹp bên trong bó hoa mở ra, nhất thời kinh hãi, thốt ra: "Trương Kình Vũ, không phải --"
Đại Tuấn trong lòng vừa động phản ứng anh, lập tức che miệng cô ấy để cô ấy không nói nữa, nhưng tên người vừa rồi vẫn bị một số người nghe được.
"Trương Kình Vũ không phải người đã đào hố hại đoàn phim chúng ta sao?"
"Sao lại tặng quà cho cô ấy?"
"Nghe nói gian tế của đoàn kịch không phải cô ấy mà?"
"Ai là gian tế mà sẽ lộ liễu chẳng kiêng nể gì qua lại, tôi thấy cậu đoán sai."
"Hơ hơ, bên này điện ảnh sẽ dừng quay, người ta hoàn thành nhiệm vụ không cần để ý gì nữa."
...
Nhiều tiếng chỉ trích cùng nghi vấn như thủy triều vọt tới, nhanh chóng cuốn Mạc Hiểu vào vòng xoáy nghi kỵ.
Cô bị vây quanh trong đám người đẩy qua đẩy lại đứng không vững, nắm chặt tay, móng tay ấn vào lòng bàn tay nhắc nhở bản thân trấn tĩnh. Ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt chất vấn, chăm chú phân tích rõ, có mấy gương mặt xa lạ.
Đợi khi cô xác định có người cố ý hãm hại, thậm chí trong đoàn phim có người nội ứng ngoại hợp kích động tinh thần của mọi người, đã đặt bản thân vào trung tâm vòng xoáy, không thể giãy dụa, không thể nói gì.
Đại Tuấn vừa dùng sức chen vào trong, vừa rống to hơn: "Các người trách oan chị tiểu Mạc, không thể là chị ấy."
Tình huống của đoàn kịch, chắp cánh tới tai Tô Mạc Viễn, anh ta cúp điện thoại, nhìn về phía Cố Ngôn Thầm đang lái xe: "Phim trường có người tụ tập gây chuyện, tình huống không khả quan, chúng ta cân nhắc trở về."
Cố Ngôn Thầm bình tĩnh lái xe, "Xảy ra chuyện gì?"
"Một ít vai quần chúng cùng phục vụ đoàn phim nói Mac Hiểu là nội gián trong đoàn kịch, tiết lộ tin tức hại điện ảnh không có tiền muốn dừng quay, nếu như họ thất nghiệp không lấy được tiền lương liền---"
Cayenne màu đen trong nháy mắt biến thành mũi tên rời cung, Tô Trạch Viễn chưa nói xong liền bị va chạm theo quán tính, hai tay anh ta nắm chặt đai an toàn kêu to: "Con bà nó! Cậu khai hỏa tiễn à! Cẩn thận cẩn thận- aiz, chú ý bên trái, xe này không thể vượt quá mức bình thường, mẹ nó! Vội vàng đi đầu thai saooo!"
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương |