Chương 4

Tuy thế Trần Đồng Chu cũng có điểm tốt chứ.

Ảnh là người rất ân cần. Tụi tui cùng đi trên đường thì ảnh sẽ đi phía ngoài; tui chuyển hàng tới công ty ảnh, xong việc chỉ cần xoay người lại đã thấy ảnh bưng cốc nước đứng chờ phía sau. Hơn nữa ngày nào ảnh cũng nhắn tin hỏi han các kiểu, như là trưa nay em ăn gì thế, đi học có mệt không nè. Mỗi lần nhận được tin nhắn của ảnh tui đều cười ngốc hồi lâu, trong lòng như được rót nước đường, tới nỗi về sau bạn bè đều nghĩ tui đang hẹn hò, tụi nó gào thét đòi gặp “chị dâu” bí mật này.

Tui không hẹn hò à nha, tiếc là “chị dâu” của họ tui còn chưa tán đổ nữa.

Trần Đồng Chu còn rất nhạy bén, đôi khi tui còn tự hỏi sao ảnh lại chu đáo thế? Bồ có tưởng tượng nổi không, tui thích cái gì ảnh cũng biết hết. Cơ mà tui không có kể với ảnh. Rốt cuộc sao ảnh biết chứ?

Lần đầu ra tiệm ăn cơm, đúng lúc tui nghe điện thoại nên ảnh gọi món trước. Tới khi quay về ảnh đã gọi xong, lẳng lặng nhìn tui cười cười. Kết quả lúc bê đồ lên tui phát hiện ra toàn món tui thích không thiếu món nào.

Tui rất hiếu kỳ nên hỏi: “Sao anh biết vầy?”

Trần Đồng Chu không đáp mà chỉ lắc đầu mỉm cười, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cũng bừng sáng.

Trần Đồng Chu hơn tui mấy tuổi, nhưng tui không chê ảnh già đâu. Đàn ông mà, càng lớn tuổi càng quyến rũ.

Bồ không biết đâu, đến cả động tác xắn tay áo ảnh cũng làm đẹp hơn bình thường, đừng nói đến những việc khác. Tui với ảnh đi đường luôn có mấy em ngoái lại nhìn ảnh, tui ở cạnh bên thực sự vừa vui vừa ngưỡng mộ.

Vui cái chi hở? Trần Đồng Chu xuất sắc vầy chính là người tui yêu nha.

Có lần đang ăn cơm, bỗng nhiên ảnh đặt đũa xuống: “Gia Bảo, em hẵng còn trẻ, có nghĩ tới việc hẹn hò bạn gái chưa?”

Câu này có ý là gì? Chẳng lẽ ảnh định giới thiệu cho tui? Nhưng ngoài ảnh ra tui chẳng cần ai hết, tui hơi giận dỗi, không thèm ăn cơm: “Em không muốn.”

Chắc là ảnh biết tui giận, im lặng nhíu mày, tối đó còn tranh rửa bát vồn vã hết sức.

Ảnh cứ như thế thì sao tui nỡ để làm.

Càng tiếp xúc nhiều, tui càng thích ảnh. Ảnh đã hoàn toàn trở thành bí mật của riêng tui. Sao tui thích ai được nữa?

Cơ mà ảnh cũng thiệt là, bao giờ mới hiểu được tâm ý tui chứ, ngốc quá đi thôi.

Hầy, một người thông minh như tui đây lại cứ thích một tên ngốc cơ, ngẫm lại cũng thật đáng thương. Chờ tui tán đổ anh rồi nhất định sẽ dạy bảo lại một xíu, tránh để ảnh ngố vầy nữa.

Một ngày cuối tháng tám, Trần Đồng Chu bỗng nhiên gọi điện thoại cho tui hẹn gặp ở quán cà phê. Nhưng ảnh không cho tui biết lý do mà cúp máy ngay lập tức.

Nghe tiếng dập máy tui còn xém rớt di động, suýt chút lọt xuống bồn nước.

Chuyện gì bí mật thế nhỉ, chẳng lẽ... ảnh sẽ bảo tui ảnh phải kết hôn? Đừng nha, nếu ảnh cưới vợ thì tui biết phải làm sao? Hơn nữa, tui vẫn theo ảnh sát sao, bên cạnh ảnh đâu có ai khả nghi?

Tui càng nghĩ càng sợ, cảm thấy nhất định có việc đại sự, nhấp nhổm ngồi cũng không yên, vội vàng xin nghỉ phi như bay tới quán cà phê.

Khi Trần Đồng Chu đến thì tui đã chờ hai tiếng ở đó.

Hôm đó trong quán cực kì vắng khách, chỉ có hai bàn, mà tui với ảnh đã ngồi một bàn. Cả quán yên lặng như thể trong mồ, nghe rõ cả tiếng hít thở.

Tui ngồi đối diện với ảnh, tim đập thình thịch thình thịch không yên trong ngực, như có một đám người đang thi đấu.

Thế nhưng Trần Đồng Chu cực kì bình tĩnh, ảnh nhìn tui chút lại nhìn menu, gọi đồ uống yêu thích của tui.

Tới khi đồ được mang ra, tui cúi xuống sờ cái ly, chẳng dám nhìn ảnh. Bàn tay đang đặt dưới bàn không ngừng run rẩy.

“Gia Bảo.” ảnh đột nhiên gọi làm tui giật mình một cái.

“Dạ?” tui thấy bất an hết mức, giọng cũng run run, cuống quýt liếc mắt nhìn anh rồi lại cúi xuống.

Ảnh trông thấy tui làm vậy chỉ khẽ cười cười, giọng anh như tiếng cello, vừa trầm vừa êm. Trần Đồng Chu chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng giữ lại chiếc ly trong tay của tui.

Mà chẳng hiểu sao tui nghe anh cười lại thấy bình tĩnh trở lại.

Một lát lâu sau ảnh thấy tui đã trấn tĩnh, bấy giờ mới cầm tay tui, đoạn nói: “Gia Bảo, em nghe anh nói này, thực ra anh... ”

Chưa kịp dứt lời điện thoại ảnh “ting ting ting” vang lên.

Thực ra anh làm sao hở? Anh nói hết đi mà!

Điện thoại của anh sớm không kêu muộn không reo, lần nào cũng chọn đúng lúc quan trọng đổ chuông, có phải là cố tình không hả? Tức chết tui hà!

Anh bắt máy nghe chỉ một lát sau chân mày xoắn lại với nhau, tui biết nhất định là có việc gấp cần anh phải làm.

Nào còn cách gì, tui đành đẩy đẩy tay ảnh: “Đi thôi anh.”

Ảnh bất đắc dĩ nhìn tui, trong mắt ngập tràn áy náy, Ảnh bảo “chờ anh một chút” rồi vội vã đi luôn, ngay cả tài liệu trên bàn rớt xuống ảnh cũng chẳng biết.

Lúc đó tui vẫn ngẩn ngơ mất mát, đến khi định thần thì ảnh đã đi xa rồi. Tui vội cầm tập tài liệu đuổi theo, vừa chạy vừa gọi tên ảnh.

Nào ngờ hôm đó trời lại đổ mưa, đường xá trơn trượt, tui chạy theo được một lát thì bất cẩn té ngã giữa đường, kết quả đón đầu một chiếc xe tải. Đèn xe lóe sáng rồi sau tui chẳng nhớ gì hết trơn.

Tui chỉ biết rằng hình ảnh đầu tiên khi tui tỉnh lại là Trần Đồng Chu.

Thoạt nhìn trông anh cực kì suy sụp, lần đầu tui trông thấy ảnh như vậy. Áo sơ mi trắng dúm dó nhăn nhúm, gương mặt lún phún chân râu. Thấy tui vừa tỉnh ảnh vội ôm chầm lấy tui, siết chặt tới độ đau cả khớp xương.

Nhưng lúc ấy tui cũng không đau lắm, toàn thân mềm nhũn như vừa ngâm nước, trong lòng đau đớn tột cùng.

Bồ phải biết rằng, đây chính là Trần Đồng Chu tui yêu.

Tui muốn vỗ vỗ lưng anh, bảo anh chớ có lo lắng, thế nhưng cánh tay cứng đờ không thể nhấc lên. Hết cách nên tui đành dựa vào trong lòng ảnh.

Mấy ngày kế tiếp, Trần Đồng Chu không để tui làm việc gì, thay quần áo này tắm này, tất cả mọi việc đều do anh hết. Thậm chí đến tối cũng ngủ cùng anh, tui như một con búp bê, mặc anh chi phối. Miệng tui thì kêu thế này không được, cơ mà trong lòng thì ngất ngây sung sướиɠ.

Có lần đang ngủ, nghe thấy ảnh thì thầm bên tai:

“Gia Bảo, em đừng đi đâu, ở mãi bên anh được không?” anh vừa nói vừa ôm chặt tui, hôn lên mặt tui, có vẻ sợ tui chạy mất.

Được, đương nhiên là được rồi. Phải biết rằng đây chính là nguyện vọng lớn nhất của tui, rốt cuộc cũng thành hiện thực.

Vì thế tui suôn sẻ ở lại đây.

Bồ hỏi sao tui lại ở trong tủ quần áo á? Sao bồ lắm chuyện quá vậy? Được rùi được rùi! Để tui kể hết bồ nghe.

Chẳng hiểu vì sao sau vụ tai nạn tui cực kì sợ ánh sáng mặt trời, chỉ cần là nơi có nắng tui đều không chịu nổi quá hai giây, vậy nên tui ở lại luôn trong tủ quần áo.

Tủ quần áo này đương nhiên là ở chỗ Trần Đồng Chu rồi.

Hê hê bồ nghĩ thử coi, tui ở trong tủ của ảnh chẳng phải hàng ngày đều được ngắm ảnh sao? Tui có thông minh không hở?

Từ đó tui có thể ngắm hết mọi mặt của Trần Đồng Chu. Lúc anh ngủ, anh thức, đi lại đứng ngồi, chẳng có lúc nào giống nhau.

Vậy mới bảo ở trong tủ quần áo thực sự là một lựa chọn sáng suốt, tui kể bồ hay...

Suỵt, đừng nói nữa, bồ nghe coi? Có người đến kìa.

——————————————

“Cạch” cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, một bóng người tiến vào

Là Trần Đồng Chu.

Đôi mắt anh trũng sâu thâm quầng, uể oải hiện đầy trên mặt, ngay cả bước chân cũng đầy chán chường.

Anh chầm chậm tiến lại trước giường, đưa tay kéo cà vạt ném xuống giường như thể ném rác. Đoạn nhắm mắt lại đứng đó bất động, tựa như trầm tư suy nghĩ.

Đồng hồ treo tường “tích tắc” chạy từng giây. Sau một lát Trần Đồng Chu mở bừng hai mắt, như là gom góp năng lượng lần nữa, giờ trong mắt anh căng tràn sức sống.

Anh tươi cười bước lại tủ quần áo, vô cùng cẩn thận kéo mở cửa tủ.

“Gia Bảo, hôm nay đẹp trời, mình ra phơi nắng xíu ha!” anh nói vọng vào trong tủ, gương mặt dịu dàng tràn đầy tình yêu.

Trong tủ quần áo, là một thi thể khô quắt từ lâu, mở to đôi mắt trống rỗng lặng im trông về khoảng không.

– Hoàn –