Chương 38

Có một con phố cổ nằm trong khu Mai Lâm, khu vực cổ nhất ở nội thành thành phố Dư, nơi đây từng bị mọi người chỉ trích là dơ bẩn và bừa bộn. Sau đó chính quyền thành phố Dư phối hợp với Tề Sơn, công ty bất động sản lớn nhất tại đây, khai phá tạo nên dự án “Phố cổ thay áo mới”. Sau vài lần tháo dỡ và cải tạo thì nó đã trở thành địa điểm check-in vô cùng thu hút của giới trẻ.

Quán ăn mà Kha Ngu đưa Nam Nhược đến nằm trên con phố này. Chủ của nhà hàng món tây tên “bonbon” này là Tề Viễn Minh, anh ấy cũng là chủ của tiệm cà phê Tanoshii, quán Musashi Hương Vị Nhật Chính Gốc và là bạn của Kha Ngu. Dĩ nhiên sẽ chẳng ai biết được anh ấy vẫn còn một thân phận khác là cậu chủ của công ty bất động sản Tề Sơn.

Kha Ngu nắm chặt tay của Nam Nhược rồi nói: “Đừng lo lắng, bạn bè cả thôi, ăn bữa cơm trò chuyện cùng nhau ấy mà.”

Anh không mặc âu phục, thay vào đó anh mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh màu xám xanh, tay áo được xắn lên hai lớp để lộ ra cánh tay rắn chắc. Phần thân dưới thì anh mặc một chiếc quần jeans xanh cùng với một đôi giày thể thao bằng da cũng màu xanh. Đi cùng Nam Nhược mặc một chiếc váy đầm đỏ, trông hài hòa đến không ngờ.

Nhìn thấy bọn họ bước vào, một người đàn ông từ trong nhà hàng đi ra đón tiếp.

“Cuối cùng thì tổng giám đốc Kha cũng chịu nể mặt mà đến đây rồi.” Tề Viễn Minh mỉm cười chào đón Kha Ngu.

“Ông chủ Tề vẫn cứ thích trêu chọc tôi nhất nhỉ.” Kha Ngu cũng cười rồi đáp lời.

Ánh mắt của người đàn ông chuyển từ Kha Ngu sang Nam Nhược rồi cố ý hỏi: “Cô ấy là ai thế? Không định giới thiệu sao?”

“Nam Nhược, cô Nam.” Kha Ngu giới thiệu.

“Xin chào cô Nam, tôi là Tề Viễn Minh.” Nói xong thì anh ấy thân thiện vươn tay ra.

“Chào anh Tề.” Nam Nhược nhỏ giọng lễ phép trả lời, cô buông bàn tay đang nắm tay với Kha Ngu ra để bắt tay với Tề Viễn Minh.

Tề Viễn Minh có đôi mắt to tròn màu đồi mồi, anh ấy mặc quần dài cùng với áo sơ mi vải lanh màu trắng ngà. Cùng là một chất vải lanh nhưng Kha Ngu mặc thì toát lên hơi thở trưởng thành của một người đàn ông tinh anh trong chốn thương trường, còn ở Tề Viễn Minh thì lại mang đến cảm giác khá là lười biếng.

“Cô Nam không chỉ xinh đẹp mà còn có mắt nhìn nữa. Tổng giám đốc Kha là giấc mơ của biết bao thiếu nữ đấy, nói sao nhỉ, giống như là đốt cháy trái tim của các cô gái ấy.”

Nam Nhược bị anh ấy chọc cười, quay đầu lại nhìn Kha Ngu rồi nhỏ giọng nói với anh: “Không ngờ anh lại còn biết phóng hỏa nữa cơ.”

“Em đừng có nghe anh ấy nói, anh ấy cứ thích nói đùa như vậy đó.” Kha Ngu bất lực mà cười nói.



Nhưng mà phải công nhận Tề Viễn Minh đúng là cao thủ trong việc điều tiết bầu không khí, bây giờ Nam Nhược đã không còn căng thẳng nữa rồi. Nam Nhược đảo mắt nhìn quanh, xem cách bày trí của nhà hàng món tây này. Mặc dù phong cách khác tiệm cà phê và quán ăn Nhật nhưng trông thế nào thì cũng có cùng một gu thẩm mỹ. Tề Viễn Minh học đại học về mỹ thuật ở Nhật Bản, anh ấy vẫn luôn thích tối giản, mặt tường của nhà hàng chỉ được sơn màu trắng, thậm chí có bức tường vẫn còn giữ lại những viên gạch màu xám khi bị đập dở.

Tề Viễn Minh cầm một chai rượu vang đến ngồi ở đối diện Kha Ngu và Nam Nhược rồi lên tiếng: “Tối nay uống chút nhé, chai này mới gửi từ Pháp sang vào tuần trước đấy.”

“Tôi lái xe đến đây.”

“Tổng giám đốc Kha chả thú vị gì cả, có lần nào mà anh không lái xe đến à?”

Kha Ngu không trả lời mà quay đầu lại nhìn Nam Nhược.

“Ồ xem kìa, được đấy nha tổng giám đốc Kha, mới đấy đã biết sợ vợ rồi.”

Nam Nhược nghe hiểu, mặt cô đỏ lên rồi nói: “Anh nhìn em làm gì, em đâu có không cho anh uống đâu.”

“Nghe thấy gì chưa, cô Nam cũng đâu có không cho anh uống.”

“Vậy thì đành phải uống vài ly với ông chủ Tề thôi.”

Nam Nhược ở bên cạnh mỉm cười nghe Kha Ngu và Tề Viễn Minh trêu chọc nhau hết câu này đến câu khác, bầu không khí này hơi khác so với xã giao mà cô dự tính trước.

Tề Viễn Minh hoàn thành trách nhiệm của một người chủ nhà, sau khi cơm no rượu say thì cả khách lẫn chủ đều thỏa mãn. Trước khi rời đi thì Nam Nhược đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

“Ánh mắt của tổng giám đốc Kha được đấy.” Sau khi uống rượu thì trông mặt Tề Viễn Minh có vẻ đã hơi say rồi.

“Cảm ơn đã quá khen.” Sắc mặt của Kha Ngu không thay đổi nhưng thực ra cũng đã lâng lâng.

“Thứ mà anh muốn đây.” Tề Viễn Minh đưa cho Kha Ngu một cái hộp rồi nói tiếp: “Dùng tiết kiệm thôi nhé, mua phiền phức lắm đấy.”

“Tôi đâu phải là anh.” Kha Ngu nhận lấy rồi cho vào trong túi quần.



“Tôi thì sao chứ? Tôi không tốt à?”

“Anh là tay chơi khét tiếng còn tôi thì không phải.”

“Anh được lắm tổng giám đốc Kha, có giỏi thì anh đừng có tìm tôi nữa.”

Khi hai người vẫn còn đang nói chuyện thì Nam Nhược bước ra khỏi nhà vệ sinh.

“Cô Nam, tôi rất vui khi được biết cô.”

“Cảm ơn ông chủ Tề, đã khiến anh phải tốn kém rồi.”

“Cô nói gì thế, tổng giám đốc Kha trả hết đấy.” Nói xong thì cả ba người cùng phá lên cười.

Hai mươi phút trước Kha Ngu đã gọi người lái xe hộ rồi nhưng mà đến giờ vẫn chưa có ai nhận đơn.

“Hôm nay kỳ lạ thật đấy, sao lại chẳng có ai nhận đơn nhỉ?” Kha Ngu hoang mang.

“Đợi thêm một lúc nữa đi.” Tề Viễn Minh châm một điếu thuốc rồi thong dong nói.

“Đã hai mươi phút rồi đó, không biết còn phải chờ đến bao giờ nữa đây.”

“Không có người lái xe hộ hả? Em biết lái xe này.”

“Tổng giám đốc Kha, anh xem lại đi nhé, sao lại quên cô Nam thế hả.”

“Lẽ nào tổng giám đốc Kha không biết là sinh viên bây giờ cần có ba loại chứng chỉ là bằng CET 4-6*, chứng chỉ tin học cấp 2 và bằng lái xe sao?” Nam Nhược kề sát tới mặt của Kha Ngu rồi nói.

*CET 4-6: chứng chỉ của kỳ thi tiếng Anh đại học toàn quốc cấp 4-6.