Chương 33

Lúc Nam Nhược bước ra khỏi cổng trường tiểu học Thực Nghiệm, trong trường gần như không còn ai. Không còn học sinh nô đùa, không còn phụ huynh chen chúc đón con, cổng trường lúc này thật yên tĩnh.

Nam Nhược rẽ phải đi về phía ga tàu điện ngầm. Sau buổi họp phụ huynh, tinh thần của cô vẫn còn hăng hái, bị mấy phụ huynh xúm vào hỏi nên đến bây giờ đầu óc cô vẫn còn ong ong, cô cảm thấy như mình đã quên cái gì đó nhưng lại không nhớ ra.

Đằng có một chiếc SUV màu đen đi theo cô nhưng Nam Nhược không hề hay biết.

"Nam Nhược." Có người gọi cô.

Cô quay đầu lại thì thấy Kha Ngu đang lái xe.

"Ơ, ba của Tư Viễn, anh vẫn chưa đi à?" Buổi họp phụ huynh đã kết thúc được hai tiếng rồi.

"Chưa, tôi đang đợi người."

“Đợi người?”

“Đúng vậy, nếu cô Nam không để ý thì lên xe rồi nói?”

Nam Nhược vô thức nhìn ngó xung quanh, lúc này trông cô như một điệp viên đang thăm dò tình hình.

"Ngồi xe của phụ huynh ngay trước cổng trường, sẽ có ảnh hưởng không tốt."

"Được, lần sau sẽ không như vậy nữa." Kha Ngu cười nói với cô.

Lần sau? Nam Nhược thầm hỏi.

"Sao anh còn chưa đi?"

"Tôi nói mình đang đợi người mà." Kha Ngu nhìn cô, đoán chắc là cô chẳng còn nhớ gì: "Tôi đang đợi cô."

"Đợi tôi?", anh đợi tôi làm gì? Nam Nhược muốn hỏi.



"Không phải lần trước tôi đã nói muốn gặp mặt đích thân cảm ơn cô Nam sao?"

Thì ra những gì anh nói trong WeChat là nghiêm túc.

"Tối nay tôi có thể mời cô Nam ăn một bữa được không? Coi như là lời cảm ơn của tôi."

"Anh đã cảm ơn tôi rồi." Nam Nhược lấy điện thoại di động ra.

"Đây chỉ là lời cảm ơn của một trong số nhiều ngày cô dạy kèm cho Kha Tư Viễn. Cô đã dạy thằng bé rất nhiều ngày mà."

"Hả? Chẳng lẽ anh muốn tách ra mỗi ngày đều tặng quà?"

"Không được sao?"

Có được hay không đây... Nam Nhược cũng không biết nữa.

Sau ngày mưa đó, Nam Nhược lại ngồi trên xe của Kha Ngu lần nữa. Nam Nhược vẫn không quên được sự ái muội không rõ đã dâng trào trong xe từ lần trước, mà bây giờ, hôm nay, bầu không khí mơ hồ giữa họ lại dần nảy sinh, bao trùm toàn bộ xe, nhịp tim của Nam Nhược đột nhiên trở nên hỗn loạn, đập thình thịch không ngừng.

Nam Nhược có linh cảm rằng hôm nay Kha Ngu không chỉ đơn giản muốn cảm ơn, dường như anh còn có điều muốn nói với cô. Nam Nhược không biết anh muốn nói gì, nhưng cô luôn có dự cảm Kha Ngu sẽ làm vậy. Thậm chí có lúc cô còn sợ Kha Ngu, sợ anh sẽ nói ra những điều cô không muốn nghe và không thể chịu đựng được. Nhưng cô không muốn nghe điều gì? Và Kha Ngu sẽ nói điều gì? Dường như Nam Nhược biết, nhưng lại không thể chắc chắn. Bây giờ tâm lý của cô rất phức tạp, có sự chờ đợi mơ hồ, đồng thời cũng có lo lắng, căng thẳng, lại có chút phấn khích vì đáp án của bí ẩn sắp được hé lộ.

Dưới chân núi và vùng thung lũng Mai Sơn vùng thành phố Dư có rất nhiều nhà hàng nổi tiếng chuyên nấu các món ngon trứ danh nhất nhì khắp cả nước, trong số đó, nhà hàng của nhà khách quốc gia Mai Sơn được nhiều thực khách sành ăn khen ngợi.

Kha Ngu chở Nam Nhược đến nhà khách quốc gia Mai Sơn.

Đây là lần đầu tiên Nam Nhược tới đây, từ lâu cô đã nghe nói nhà hàng trong nhà khách quốc gia là Ngọc Trai Đen trong danh sách nhà hàng nổi tiếng, liên tục nhiều năm được trao tặng sao Michelin, giá cả cũng đắt đến kinh người. Bữa ăn này, có lẽ bằng giá một chiếc điện thoại rồi.

Nam Nhược hơi rụt rè, cho dù Kha Ngu muốn cảm ơn cô cũng không cần khoa trương đến như vậy đâu nhỉ.

"Ừm, tôi nghĩ bữa ăn này đắt quá rồi."

"Trí nhớ của cô Nam quả thực không tốt lắm." Kha Ngu vừa gọi đồ ăn vừa nói với cô: "Trong lần dùng bữa tại nhà trước, tôi nói nếu mời cô Nam thì nhất định sẽ chọn nhà hàng đắt tiền nhất, để tôi phải móc hết hầu bao, chỗ này cũng đủ để tôi dốc sạch rồi đó." Kha Ngu nói đùa.



"À thì, tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà."

"Nhưng tôi coi đó là thật." Kha Ngu nói một cách bình tĩnh và tự nhiên, giọng điệu không khác gì khi gọi đồ ăn: "Hôm nay tôi lái xe nên không uống rượu."

"Anh đừng có uống rượu." Nam Nhược sợ Kha Ngu lại uống nhiều, sự cố do say rượu lần trước đã lan đến hôm nay rồi. Nếu hôm nay anh lại say rượu…

"Sợ tôi uống nhiều à?"

"Hôm đó anh thật sự uống say lắm luôn."

“Xin lỗi cô, thật ra bao năm nay tôi đã sớm luyện được khả năng uống rượu, hôm đó thật sự chỉ là sự cố mà thôi.” Kha Ngu rót cốc trà cho Nam Nhược rồi nói tiếp: “Nhưng mà chẳng phải cuộc sống được tạo nên từ đủ loại sự cố sao? Nếu không có việc ngoài ý muốn đó, tôi nghĩ mình sẽ không thể ngồi đây ăn cơm với cô Nam.”

Đúng vậy, sự cố. Họ như hai đường thẳng vô tình giao nhau vì có Kha Tư Viễn.

Một sự cố đã kéo theo hàng loạt vụ nhưng bất ngờ tiếp theo đó…

“Chúng ta hãy cạn ly vì những bất ngờ.” Kha Ngu nâng tách trà lên.

Nam Nhược cụng ly với anh, không khỏi nhớ lại lần ở nhà hàng Nhật Bản. Thực ra mỗi lần đi ăn cùng Kha Ngu cô cảm thấy rất thoải mái, anh vừa biết chọn đồ ăn, vừa biết tìm chủ đề để trò chuyện, nên hoàn toàn không cần lo lắng bầu không khí sẽ trở nên gượng gạo. Chỉ là hôm nay, có lẽ bữa ăn này không đơn giản thoải mái như vậy…

Nhưng Nam Nhược rất hài lòng với bữa ăn. Nguyên liệu tại nhà khách quốc gia có chất lượng tốt và phương pháp nấu ăn quay về vị ngon ban đầu, giữ lại hương vị ban đầu của nguyên liệu và tôn trọng sự tươi ngon, tinh tế của ẩm thực thành phố Dư.

Nhưng Kha Ngu từ đầu đến cuối anh vẫn không hề có ý muốn tiết lộ những điều anh định nói với cô.

Phong cảnh của nhà khách quốc gia Mai Sơn rất đẹp, vô cùng thích hợp để đi dạo sau khi ăn xong.

"Cô Nam, cô có thể giúp tôi một việc được không?"

"Việc gì vậy?"

"Hãy đi dạo với tôi. Ra khỏi nhà hàng là con đường dành cho người đi bộ của núi Mai Sơn, rất thích hợp để đi dạo trong buổi tối mùa hè."