Chương 31

Kha Ngu ngồi cùng Nam Nhược trên chiếc ghế dài trong công viên gần khu biệt thự Mai Nam, từ nơi này có thể nhìn thấy Mai Sơn hư ảo trong đêm hè ở đằng xa.

Nam Nhược còn đang khóc, cô khóc tới mức hai vai run lên bần bật. Nam Nhược cảm thấy đau lòng và thống khổ, cô thật sự là kẻ vô đạo đức vậy sao…

Kha Ngu hơi nắm lấy tay cô, thực ra anh rất muốn ôm lấy cô, để cho cô sự an ủi và tiếp thêm sức mạnh, nhưng hiện tại anh không thể.

Cuối cùng Nam Nhược cũng khóc mệt rồi, tiếng khóc nức nở dần biến thành nhỏ giọng thút thít, cuối cùng tiếng thút thít cũng dừng lại.

“Khóc đủ rồi sao?”

“Ừ.”

“Có thể nói cho tôi biết vì sao cô khóc không?”

“Không phải anh cũng thấy hết rồi sao?” Không biết vì sao, Nam Nhược cảm giác sau khi mình mất mặt nhất đã bị Kha Ngu nhìn thấy, cô không còn suy nghĩ cứ nhìn thấy anh là muốn tránh đi nữa.

“Cô sẽ không khóc tới mức này vì một người như thế.”

“Vậy anh nói xem vì sao tôi lại khóc?”

“Theo tôi thấy, cô khóc chính là vì trong lòng cô đang cảm thấy rất đau đớn.” Kha Ngu nhẹ nhàng nói, giống như đang nói cho Nam Nhược nghe, cũng giống như đang nói cho bản thân mình nghe.

“Không hổ là người đã từng khóc lóc ầm ĩ, quả nhiên anh rất hiểu biết.” Nam Nhược nhớ tới dáng vẻ Kha Ngu ôm lấy cô khóc lóc trong đêm hôm đó, có lẽ cũng giống như cô ngày hôm nay.

“Tôi khóc ư? Tôi khóc lúc nào?” Đến lượt Kha Ngu kinh ngạc, anh nghe không hiểu những lời Nam Nhược vừa nói.

“Thì…” Nam Nhược âm thầm hối hận vì bản thân đã lỡ miệng.

“Nói nghe thử đi, chuyện lúc nào vậy? Tôi hoàn toàn không biết.”

“Được rồi.” Nam Nhược hạ quyết tâm, cũng đã lỡ lời rồi, chỉ nói ra chuyện Kha Ngu khóc ở cầu thang cũng không sao: “Hôm đó ở số 1 thành phố Dư, anh uống say ngồi trước cửa nhà, lúc tôi đi qua nhìn thấy anh, vốn định kéo anh đứng lên, không ngờ anh lại ôm tôi rồi bật khóc nức nở.”

Nam Nhược lựa lời nói giảm nói tránh.

“Khóc đứt gan đứt ruột sao?”

“Chắc là vậy đi, anh không khóc thành tiếng, thế nhưng anh khóc ướt hết cả vai áo của tôi.”

“Tôi hoàn toàn không nhớ được gì cả, xin lỗi.” Kha Ngu cười nói. Anh không ngờ mình lại ôm lấy Nam Nhược ở cầu thang mà khóc lóc, hóa ra đêm đó anh thật sự say mềm cả người.

“Anh hoàn toàn không nhớ rõ?”

“Ừ.”

“Anh không nhớ rõ chút nào sao?”



“Tôi nhớ kỹ một chuyện.” Kha Ngu biết cô đang hỏi chuyện cái hôn: “Tôi vẫn nhớ rõ mình mơ một giấc mơ cực kì đẹp.”

Mơ? Vậy rốt cuộc là anh đã biết hay chưa biết? Nam Nhược lại bối rối…

“Bây giờ chúng ta hòa nhau, cô thấy tôi khóc, tôi cũng nhìn thấy cô khóc.” Kha Ngu nhanh chóng đổi đề tài.

Nam Nhược nghe xong thì mỉm cười.

“Đã cười rồi thì không cần khó chịu nữa. Khóc xong rồi cũng không phải đau lòng nữa. Tuy rằng tôi không biết cô đang đau lòng vì cái gì, nhưng nếu nói về đau khổ, tôi nghĩ không ai đau hơn tôi cả.” Kha Ngu nhìn Nam Nhược, đôi mắt khi cười rộ lên sẽ cong cong của cô giờ đang vừa đỏ vừa sưng, mặt mũi cũng đỏ ửng vì khóc, nhìn rất đáng yêu.

Nam Nhược cũng nhìn Kha Ngu, cô có thể thấy được tình cảm bị kìm hãm bắt đầu tràn ra trong đôi mắt vừa đen vừa sáng của anh, có buồn khổ, có áp lực, có tự giễu, còn có cả một chút nhiệt tình mà cô không xác định được.

Kha Ngu đau khổ, Nam Nhược biết. Lúc anh ôm cô khóc, xâu chuỗi những lời anh đã nói có thể thấy được tại sao Kha Ngu đau lòng.

Nhìn đôi mắt này, Nam Nhược chậm rãi mở miệng: “Kha Ngu, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”

Cô gọi anh là Kha Ngu chứ không phải ngài Kha, lại càng không phải ba của Tư Viễn, giống như tại đây, Nam Nhược đã định nghĩa bọn họ trở thành “Bạn cùng khóc”.

“Cô có thể hỏi tôi mọi vấn đề.”

“Rốt cuộc đạo đức là cái gì?”

“Đạo đức có đạo đức chung và cả đạo đức cá nhân, từ trước tới nay tôi không để ý đến đạo đức của người khác, tôi chỉ lưu tâm tới đạo đức của bản thân tôi.”

“Anh cho rằng đạo đức là gì?”

“Không trái pháp luật, không rối loạn kỷ cương, không thương thiên hại lý.”

“Cướp đồ của người khác có tính là thương thiên hại lý không?”

“Vậy phải xem xem người ta còn cần món đồ đó nữa hay không, nếu như người ta đã bỏ đi rồi thì không tính là cướp.” Kha Ngu phát hiện tối nay anh đã có những thu hoạch bất ngờ: “Nhưng nếu như là tôi, chỉ cần tôi muốn, dù là của người khác thì tôi cũng giành cho bằng được.”

“Vậy thì thất đức quá.”

“Đó là do cô nghĩ thôi, tôi đã nói tôi chỉ để ý đạo đức của bản thân.” Kha Ngu nở nụ cười, nhìn Nam Nhược nói: “Đạo đức rất đơn giản, bởi vì nó không có tiêu chuẩn, mỗi người có đạo đức của riêng mình, cao thấp khác nhau. Nếu mình dựa vào đạo đức trong miệng của người khác để xây dựng đạo đức bản thân mình thì sẽ trở thành một kẻ lý thuyết suông, sẽ sống rất đau khổ. Người nào cũng sẽ có suy nghĩ riêng của mình, có suy nghĩ riêng thì sẽ có đạo đức cá nhân, có đạo đức cá nhân mới có tình người, từ đó mới tạo ra được các loại hình thái trong xã hội.”

Hình như Nam Nhược đã hiểu, lại giống như không hiểu.

Cô nhìn Kha Ngu, đột nhiên hiểu người thật sự có thể giải quyết được những đau khổ, mờ mịt, thậm chí là xây dựng lại cả bản thân cô chính là Kha Ngu đang ngồi trước mắt.

Chung quy thì muốn giải quyết vấn đề thì phải tìm người tạo ra vấn đề.

“Tôi có thể hỏi lại một vấn đề khác không?”



“Được, muốn hỏi bao nhiêu cũng được.”

“Anh nghĩ tình yêu là gì?”

Kha Ngu nở nụ cười, anh không nghĩ rằng Nam Nhược sẽ hỏi như thế.

“Tôi từng cho rằng tình yêu là trong chớp mắt, giống như bị tiếng sét ái tình đánh trúng vậy. Giống như tôi và mẹ của Kha Tư Viễn, chỉ có điều hiện tại cô ấy đã là vợ cũ của tôi rồi. Sau này tôi đọc [Hoàng tử bé] thì phát hiện, tình yêu cũng giống như thuần hóa cáo vậy, thuần hóa lẫn nhau chính là tình yêu.”

Đây là lần đầu tiên Nam Nhược nghe thấy Kha Ngu nhắc tới mẹ của Kha Tư Viễn, không ngờ rằng anh lại dùng vợ trước để hình dung, thảo nào trong nhà anh không có bóng dáng của bất kỳ cô gái nào.

“Tôi cho rằng tình yêu xuất hiện khi tam quan của hai người phù hợp với nhau, có tiếng nói chung. Thế nhưng hôm nay tôi lại nghĩ như vậy cũng không hẳn là tình yêu. Gần đây tôi rất rối loạn, mệt mỏi quá, tôi nghĩ cuộc sống hiện tại của tôi chẳng khác gì một mớ hổ lốn.”

Sinh hoạt của cô có khi nào không giống mớ hổ lốn đâu? Kha Ngu âm thầm cười khổ.

“Tôi nghĩ cách cô hiểu về tình yêu mới rối, trên đời này có nhiều người có tam quan hợp nhau như thế, có thể trò chuyện với nhau, lẽ nào đó đều là tình yêu sao?” Kha Ngu giơ tay đập chết một con muỗi, nói tiếp: “Khi Hoàng tử bé nuôi con Cáo, con Cáo chính là món đồ độc nhất vô nhị của cậu, đồng thời Cáo cũng thuần hóa được Hoàng tử bé, Hoàng tử bé chính là duy nhất của nó. Bởi vì bọn họ tham gia vào cuộc sống của đối phương bằng cả trái tim, đồng hành và phát triển cùng nhau, ảnh hưởng tới vận mệnh của nhau.”

Hiện tại Nam Nhược tham gia vào cuộc sống của Kha Ngu, Kha Ngu ảnh hưởng tới số phận của Nam Nhược, đây là tình yêu sao? Nam Nhược âm thầm đặt câu hỏi.

“Hôm nay nói chuyện tới đây thôi, cô Nam.”

“Ừm, cảm ơn anh vì ngày hôm nay.”

“Không cần khách sáo, tôi nói chứ, so với những gì cô giúp tôi thì đúng là thế này không đáng nhắc tới.”

“Anh giúp tôi giải quyết một vấn đề rất khó.”

“Là câu hỏi mà cô cần câu trả lời sao?”

“Có lẽ là vậy đi, tôi không biết.”

“Nếu như có một ngày nào đó tôi nói những lời cô không muốn nghe thì phải làm sao đây?”

“Anh muốn nói gì?”

Hình như tối nay Nam Nhược cực kì phấn khích, cô có vẻ không hề trốn tránh.

“Không có gì.” Kha Ngu cười bí ẩn: “Bây giờ chưa phải lúc.”

Thực ra còn một nửa câu sau anh chưa nói: “Bởi vì em còn chưa chuẩn bị xong.”

Đêm nay, sau khi Kha Ngu chứng kiến Nam Nhược khóc lóc, quan hệ giữa bọn họ dường như lại trở thành bạn bè như trước kia, không có sự khách sáo giữa giáo viên và phụ huynh, cũng không có sự ngột ngạt giống như khoảng thời gian trước. Đó là vì một chút thay đổi trong mối quan hệ này.

Đoàn tàu đã lệch khỏi đường ray được vạch sẵn trước đó, rẽ sang một hướng khác, thoạt nhìn con đường mới này cũng có phong cảnh không tệ lắm. Đương nhiên, bất kể là phong cảnh ven đường có như thế nào thì điểm kết thúc của mỗi chuyến tàu vẫn không hề thay đổi.

Còn Nam Nhược, cuối cùng đêm nay cô cũng được ngủ ngon.