Vào ngày mùng 3 tháng 5, tại cảng Victoria ở Hồng Kông, Vân Phỉ Thời một mình đi vào nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn Khải Huy để ngắm cảnh.
Đáng lẽ ra đây là thời gian uống trà chiều, nhưng nhà hàng lại không có một bóng người, những người phục vụ lịch sự mặc áo khoác trắng và đen dẫn anh đến một góc khuất có thể nhìn thấy toàn cảnh nhà hàng. Khi đến gần chỗ ngồi, anh đã có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng trên đảo Hồng Kông.
Trong không khí nồng đậm hương thơm của hồng trà, người đàn ông ngồi trên ghế phía Nam sờ vào chiếc cốc hoa tráng men trắng, đôi môi hình thoi chậm rãi in một dấu ấn kín đáo trên vành cốc.
Cảm nhận được có bước đi về phía mình, người đàn ông không nhanh không chậm buông chiếc cốc xuống, đứng dậy, đồng thời sửa lại cổ tay áo sơ mi. Chiếc áo vest kẻ sọc kết hợp với quần tây tôn lên những đường nét trên cơ thể, ngực và vai rộng, eo hẹp, dáng người thon dài, không thua Vân Phỉ Thời một chút nào.
Anh ta quay đầu lại, lịch sự mỉm cười với khách của mình, ba phần lãnh đạm, ba phần khách khí, ba phần dò xét, còn có một phần ôn hòa không rõ ràng.
Mặt mày văn nhã, công tử khiêm khiêm.
"Vân Phỉ Thời." Anh ta nhàn nhạt nói: "Nghe danh đã lâu!"
"Bùi tiên sinh, rất vui được gặp gỡ."
Thời điểm đối phương âm thầm xem xét mình, Vân Phỉ Thời cũng đánh giá đối phương một chút. Chủ và khách đã yên vị, người phục vụ rót một tách hồng trà có mùi thơm ngào ngạt rồi im lặng lui ra.
Không có ai khác trong nhà hàng.
Bùi Nam Tiêu không mở miệng, Vân Phi Thời cũng thản nhiên ngồi ngay ngắn, nếm thử loại trà cung đình khó tìm.
Im lặng không có nghĩa là xấu hổ, trong không khí cũng chẳng có vẻ giương cung bạt kiếm, yên lặng và thanh thản như không có một bóng người.
Đầu ngón tay Vân Phỉ Thời chạm nhẹ vào mép cốc, từng chút từng chút, lại rất nhịp nhàng, giống như trái tim đang nhẹ nhàng đập, càng giống như đếm ngược tính giờ.
Khi ngón tay anh hạ xuống lần thứ bảy, Bùi Nam Tiêu rốt cuộc cũng mở miệng.
"Mấy năm tới, phiền anh chăm sóc cho em gái tôi rồi."
Không có sự thăng trầm trong giọng điệu, xen lẫn với tất cả sự ấm áp và thân thiết mà một người anh cả có thể biểu đạt ra, và cả sự tiếc nuối khi không thể tự tay bảo vệ.
Vân Phỉ Thời nhẹ nhàng nâng mắt, khi chạm phải đôi mắt ấm áp như có dòng nước chảy qua của anh ta thì khóe môi hơi giật giật một chút, không biết rõ là biểu cảm gì, tự như rõ ràng, lại giống vẻ bất lực: "Bùi tiên sinh đã đề cao Vân mỗ quá rồi."
Anh ta cụp mi xuống, nhìn nước trà nâu đen gợn sóng tỏa ra độ nóng, như trút ra khuôn mặt đang trong sáng cười nhẹ khiến bản thân phải kinh ngạc cả nửa đời người.
"Tôi bảo vệ cô ấy bốn năm, anh bảo vệ cô ấy mười ba năm. Tôi nên cảm ơn vì anh đã bảo vệ cô ấy mạnh khỏe vô ưu, để cô ấy có thể xuất hiện một cách nguyên vẹn ở trước mặt tôi."
Mới có thể khiến anh liếc mắt một cái, liền bị giam cầm cả đời này.
Một cô gái từ nhỏ đã mất đi sự thân tình trong gia đình, có người thân mà lại dường như chẳng có, thật khó có thể tưởng tượng được đến khi trưởng thành sẽ có lúm đồng tiền như hoa, bộ dáng không chút tì vết. Thật khó có thể tưởng tượng được dưới đáy mắt tinh quang lộng lẫy của cô lại chôn giấu sự cô đơn bụi bặm. Thật khó có thể tưởng tượng... Nếu cô chưa bao giờ nở một nụ cười rực rỡ như thế, anh sẽ bỏ lỡ cô.
Thời gian mười ba năm, nếu không có một Bùi gia cường đại như Khải Phong, sao người con gái thuần khiết không rành thế sự ấy còn được bình an chứ?
Trên đời này có bao nhiêu người hoàn toàn tốt? Một khuôn mặt tuyệt đẹp trời sinh như vậy sao có thể không thèm muốn được chứ?
Cô ấy quanh năm vô ưu, khó tìm được một người thân cận tri kỷ. Cơ mà tất cả mọi người đều không ai dám động vào đóa hoa mẫu đơn sinh trưởng trên núi cao này.
"Anh em Lâm thị đã có những hành động khá thường xuyên dạo gần đây. Hồng Kông là nơi thị phi, loại việc này vốn không nên để cô ấy tham dự vào. Tôi không ngờ rằng chuyến đi này lại khiến Lâm Nhuế có ý đồ với cô ấy. Lần này, cô ấy không nên tới Hồng Kông..." Chớp mắt một cái, Bùi Nam Tiêu họ nhẹ: "Nhưng trong lòng tôi và cha tôi đều muốn nhìn thấy cô ấy lần nữa."
Xem xem công chúa mỹ lệ không tỳ vết của Bùi gia có bộ dáng nào khi trưởng thành.
Những gì báo đài và truyền thông nhìn thấy đều chỉ là khi cô tự vệ, sự chiếu cố âm thầm hàng năm cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Bởi vì một lời hứa hẹn, bọn họ chưa từng tận mắt nhìn thấy dáng người duyên dáng và yêu kiều của cô lần nào.
Vân Phỉ Thời không nói gì, kiên nhẫn lắng nghe tâm tư của vị anh cả này, những bí mật mà người ngoài chưa từng biết.
"Tranh chấp giữa Bùi gia và Lâm gia đang nổ ra, cha tôi đang ốc không mang nổi mình ốc, về sau cô ấy chỉ đành làm phiền cậu rồi!"
Bùi Nam Tiêu bình tĩnh nhìn chăm chú vào Vân Phỉ Thời, sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng biết rằng chuyện này đã được giao phó, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, trịnh trọng hồi đáp: "Vợ tôi, đương nhiên tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả tính mạng."
Trở lại khách sạn nơi mình ở, Vận Phỉ Thời vừa bấm thang máy vừa gọi điện cho khách sạn để mang đồ ăn đến.
Thang máy không có một bóng người, anh trực tiếp ấn vào tầng cao nhất. Khi lên đến tầng 18, thang máy VIP đột nhiên ngừng lại, cửa thang chậm rãi mở ra, một mùi nước hoa nhàn nhạt chậm rãi lan đến, có vài phần quen thuộc.
Là hương cam.
Lạc Trăn không thích hương nước hoa quá nồng, nhưng khi tham dự hoạt động sẽ không thể tránh khỏi mà phải thoa một ít. Không lâu trước đây một thương hiệu nước hoa nổi tiếng thế giới đã tung ra loại nước hoa bốn mùa, nhà quảng cáo đã tặng cho cô một bộ hoàn chỉnh. Cô thích nhất là vị cam cực kỳ độc đáo này, thanh hương điềm mỹ.
Thời điểm chui vào ngực anh làm nũng, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào này, anh vẫn luôn không nhịn được mà đem cô ăn sạch.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Vân Phỉ Thời có chút nhu hòa. Anh đưa mắt nhìn lên, đến khi thấy dáng người bước vào thì nhăn mày, sau đó lãnh đạm quay đi chỗ khác.
Người phụ nữ bước vào thang máy là Lam Vũ, nữ hoàng của những bài hát.
Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng người bản thân đang loay hoay tìm kiếm mà không có kết quả lại ở đây cùng mình vào giờ phút này.
Quá lâu, cô ta tìm kiếm quá lâu rồi.
Lâu đến nỗi cô ta không còn rõ cú sốc năm đó là thật hay chỉ là ảo mộng của bản thân.
Thời gian, vẫn luôn không phụ cô ta.
Thúc đẩy cuộc gặp gỡ tình cờ, lại dệt nên cảnh tương phùng.
Đó là khi nào? Cô ta không nhớ rõ năm tháng đã qua nhiều hay ít, lại nhớ rõ mặt trời hôm ấy rực rỡ lạ thường, nhưng không hề chói mắt.
Vào ngày hợp đồng với Hoa Ngu mãn hạn, cô ta và người bạn thân nhất của mình đang ngồi trong phòng họp. Sandy ôm cô ta vào lòng, cô ta lựa chọn rời đi, trong lòng có chút áy náy đối với Sandy, nhưng sự áy náy này lại không địch lại nổi tâm tư muốn giương cánh bay cao. Sandy là một người đại diện rất giỏi kiểm soát, cô ta được đưa lên cao, trong lòng biết rõ có một ngày sẽ bị bẻ gãy cánh, cho nên cần tự quyết định đường đi của mình.
Vào ngày hôm đó, cô ta nghe một người bạn cũ ở Hoa Ngu nói Sandy đã ký hợp đồng với một người mới, một người mới có thể thay thế cô ta trong tương lai.
Cô ta không tin.
Quả nhiên, cho đến ngày hôm nay, Sandy không những không nâng được người mới kia lên, còn bị ngã vào vũng bùn, mà cô ta vẫn phong quang vô hạn như trước.
Một ngày kia, cô ta nhớ rõ, sau khi đàm phán kết thúc, cô ta rời khỏi phòng họp, gặp được anh ấy.
Anh ấy đi cùng tổng tài Hoa Ngu - Hạ Phùng Trạch, khóe môi giữ nụ cười ôn nhu của giới thượng lưu.
Không ai có thể sánh được với khí chất ngời ngời trên người anh ấy, từng cử động nhỏ đều có thể hấp dẫn ánh mắt của bất cứ người nào.
Cô ta hỏi Hạ Phùng Trạch, Hạ Phùng Trạch khách khí chào tạm biệt cô ta, chúc cô ta có một tiền đồ sáng lạn. Cô ta có thể cảm giác được, anh ấy nhìn mình một cái.
Một cái liếc mắt thật lãnh đạm, không có bất cứ cảm xúc gì, nhưng lại khiến cô ta không khỏi khẩn trương. Cho dù từng đứng trên sân khấu quy tụ rất nhiều ngôi sao, đối mặt với hàng nghìn khán giả, cô ta cũng không khẩn trương như thế.
Từ đó về sau, cô ta không thể ngừng nghĩ đến người đó và ý cười ôn nhu trên khóe môi kia.
Rung động trong chốc lát khiến cô ta dần dần không thể nào quên được, cứ như vậy mà bén rễ trong lòng.
Cô ta muốn bản thân ngày càng trở nên tốt hơn để có thể xứng đôi với khí chất rực rỡ kia, cho nên mới càng nỗ lực hơn trước. Khi phòng thu hoạt động tốt, cô ta liền tới dò hỏi Hạ Phùng Trạch, muốn biết anh ấy là ai.
Nhưng cho dù cô ta có sử dụng bao nhiều tài nguyên và lợi thế để đánh đổi, đều không thể nhận được đáp án của Hạ Phùng Trạch.
Trời xanh không phụ lòng người, đáp án cuối cùng cũng được biết vào thời khắc này.
Lúc cô ta bước vào thang máy thì nhìn thấy nụ cười dịu dàng đó, cô ta cực kỳ yêu nụ cười này.
Thang máy không ngừng lên, mỗi khi con số trên màn hình điện tử nhảy lên, đều giống như nhảy lên trên trái tim người vậy.
Cô ta để ý thấy anh nhấn vào tầng cao nhất, là phòng tổng thống sang trọng nhất trong khách sạn này. Mà cô ta ở dưới đó mấy tầng, cách nhau cũng không xa. Người trợ lý bên cạnh nhấn tầng ngay khi bước vào thang máy, không để ý tới sự xuất thần của cô ta.
Thật tốt. Anh và cô ta lại cách nhau gần đến như vậy.
Trở về phòng, Lam Vũ dặn dò trợ lý: "Cô đi hỏi cho tôi một chút, vị khách nào ở ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất, đừng để lộ đấy!"
Trợ lý có chút nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi làm việc.
Cô ta là khách quen của khách sạn này, mỗi lần đến Hồng Kông tham gia hoạt động hoặc tổ chức buổi biểu diễn đều lựa chọn nơi đây. Một phòng VIP cao cấp, muốn biết một số tin tức nội bộ, hẳn là không khó.
Chỉ cần biết được thân phận của anh ấy, mọi chuyện kế tiếp liền dễ làm.
Lam Vũ tự tin tưởng tượng về một cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp với chân ái của cô ta, lại không hề nghĩ đến chân ái của cô ta đã kết hôn rồi.
Khi Vân tiên sinh đã kết hôn bước vào phòng, Vân thái thái đang ngồi trên tấm thảm trước ghế sô pha ở sảnh vừa ăn vặt vừa xem TV. TV đang chiếu "Mr Bean", một bộ phim rất cũ rồi. Nhưng cô vẫn xem một cách thích thú, thường ôm gối và đồ ăn vặt cười lớn, tiếng cười thanh thủy động lòng người.
Anh chỉ đứng sau và quan sát, rồi nở một nụ cười nhẹ.
Chờ đến khi cô xem xong tập phim, đảo mắt nhìn thời gian thì đã đến lúc ăn tối. Cô cầm điện thoại bên cạnh lên, lẩm bẩm một câu: "Lại đi nơi nào lêu lổng rồi, buổi tối không cho ngủ trên giường nữa!"
Sau đó chuẩn bị bấm số có ghi chú "Nam thần" thì bị chủ nhân dãy số nắm lấy điện thoại từ trên đỉnh đầu, dễ dàng rút ra.
Lạc Trăn vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy người nào đó lại nở một nụ cười nguy hiểm quen thuộc thì vẻ vui mừng trên mặt nháy mắt biến thành đau thương: "Anh anh anh làm gì thế? Em không làm gì sai mà..."
Đôi mắt của cô gái nhỏ vừa chuyển động, nhìn đến gói đồ ăn vặt trong tay, nhanh chóng giấu đầu lòi đuôi đem để ra sau lưng, sau đó lại đưa gương mặt cười như không cười nhìn anh.
Gò má càng lúc càng đỏ lên, cô rốt cuộc cũng nhụt chí mà ra tay, vô lại trừng mắt với anh: "Không cho em ăn cơm còn không cho em ăn đồ ăn vặt nữa sao!"
Một bộ dáng uy vũ không thể khuất phục.
Anh đưa tay về phía cô, cô do dự, trong lòng không biết đang tính toán cái gì, sau đó cũng đưa tay ra đặt lên lòng bàn tay của anh, đánh đòn phủ đầu: "Tại sao anh lại trở về ưm ưʍ..."
Những lời còn lại muốn nói chìm giữa môi và răng.