Chương 4

“Thì là… câu… hai ta là một đôi….” Anh đã cố gắng nói khéo nhưng vẫn cảm thấy mặt mình nóng rát.

Để tránh mặt mình đỏ bừng như một con tôm rồi bị Tống Mãn Đường phát hiện ra manh mối, anh cứ nghiêng đầu sang một bên, không chịu quay lại, cổ cũng sắp cứng đờ.

“À, việc này…” Tống Mãn Đường kéo dài giọng, kiểu nói ba phải lấp lửng tỏ ý như thế nào cũng được độ này đúng là giày vò tinh thần của Văn Thu.

“Cái đó… dì chỉ nói đùa thôi, cậu đừng coi là thật.” Văn Thu vội vàng nói nhưng mắt lại lén lút quan sát vẻ mặt của Tống Mãn Đường.

“Nhưng…” Vẻ mặt của Tống Mãn Đường nghi ngờ và khó hiểu. Hình như cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Mấy giây sau, cậu đột nhiên nghiêng đầu sáp lại gần Văn Thu, mũi chỉ cách anh khoảng 5 đến 6 centimet, hơi thở ấm áp phả vào mặt anh. Lông mi của Văn Thu khẽ run, hô hấp gần như ngừng lại. Việc này quá kí©h thí©ɧ, quá giày vò trái tim anh rồi. Anh thoáng nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi như đánh trống, ‘thình thịch… thình thịch… thình thịch’ như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Anh chỉ nghe thấy cậu nói: “Có lẽ… chúng ta thực sự rất giống một đôi tình nhân.”

… Xong rồi, Văn Thu cảm thấy mình sắp không thua trắng mất thôi, trong lòng anh gào thét. Đẹp trai thì phải tự ý thức được vẻ đẹp của mình chứ, đừng đến gần như vậy, anh thật sự sẽ chết vì đau tim mất!

Tống Mãn Đường nhìn mặt và cổ của anh dần đỏ ửng, trong mắt không giấu được ý cười.

Ui, Thu Thu đáng yêu quá đi mất, khiến cho người ta muốn nựng một cái.

Cậu thực sự đã làm như vậy, lúc đầu ngón tay từ từ chạm vào gò má mềm mại của Văn Thu. Văn Thu đột nhiên bước sang một bên, không ngờ lại đúng lúc hai người đi đến chỗ bậc thang nên Văn Thu giẫm hụt xuống đất.

“Á…” Giây tiếp theo, bàn tay đang vùng vẫy được một bàn tay khác nắm lấy, kéo vào trong l*иg ngực rộng lớn ấm áp.

Anh nhào vào lòng Tống Mãn Đường.

Lúc này đây, trong đầu anh chỉ có những lời này, rồi sau đó cả người anh hoàn toàn cứng đờ, chết máy. Mùi hương trên người Tống Mãn Đường xộc thẳng vào mũi anh.

Lại là cái dì lúc nãy, bà ấy đang cầm quần áo khiêu vũ quảng trường đi về nhà cùng mấy người chị em lâu năm. Thấy hai người đang ôm nhau, bà ấy quay đầu lại nói chuyện với mấy chị em: “Nhìn kìa, tình cảm giữa tiểu Văn và bạn trai của nó rất tốt.”

Mấy dì nhìn đi nhìn lại, luôn miệng phụ họa theo: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Sau đó, mọi người cứ bước đi vài bước thì quay đầu lại nhìn.

Văn Thu khóc không ra nước mắt. Chuyện gì vậy trời, không thể giải thích rõ ràng được ngược lại còn như càng cố tẩy càng đen. Hu hu

L*иg ngực của Tống Mãn Đường khẽ run kéo sự chú ý của anh trở về, cậu rõ ràng đang nhịn cười, mà nhịn cười rất vất vả.

Văn Thu: “…”

Ngày đầu thu vẫn còn mang theo chút khí nóng của mùa hạ. Nhiệt độ sẽ không hạ xuống ngay lập tức mà phải đợi vài trận mưa cuối hè ghé thăm. Khi ấy cái nóng ngày hạ mới bị nước mưa lén mang đi mất, đổi thành sự mát mẻ của ngày thu. Góc nhọn trên phiến lá đã nhuốm màu vàng nhạt như thùng sơn vô tình bị dính nước vậy, màu loang lổ khắp nơi.

Hôm nay, địa điểm ăn cơm tối đổi thành nhà của Tống Mãn Đường. Sau khi ăn xong, Văn Thu vui sướиɠ cầm nửa quả dưa hấu làm ổ trên sô pha, vừa vui vẻ ăn một miếng lớn vừa xem tivi, nhìn cũng biết là vô cùng thoải mái. Tivi đang chiếu bản tin thời sự, Văn Thu xem không rời mắt.

Tống Mãn Đường để một hộp sữa chua lên bàn trà trước mặt Văn Thu. Văn Thu nhìn qua, cảm thấy không hứng thú lắm

“Xem thời sự mà cũng nghiêm túc như vậy à?”

Văn Thu dùng thìa chỉ vào tivi, miệng căng phồng: “Hai ngày nữa là vườn hoa Hải Lan Đế ở Phong Thành mở cửa.”

Tống Mãn Đường lẩm bẩm: “Hải Lan Đế…”

Nói xong thì hai mắt sáng rực lên, cậu đột nhiên sáp lại gần Văn Thu khiến cho anh sợ đến mức ngửa người ra sau: “Anh có muốn đi đến đó không?”

Vừa dứt lời, hai mắt cậu lấp lánh nhìn anh với vẻ mặt mong đợi, cái đuôi to vô hình vui sướиɠ vẫy qua vẫy lại.

Văn Thu thở ra một hơi. Đừng sáp lại gần đột ngột như vậy chứ, suýt chút nữa là hôn nhau rồi!

Văn Thu chỉnh lại tư thế ngồi, liếc xéo cậu, có vẻ hơi giống một chú mèo kiêu ngạo.

“Đi chứ. Đương nhiên là muốn đi rồi.”

Tống Mãn Đường lập tức vui vẻ hẳn lên, vô cùng hưng phấn nói: “Quyết định như vậy nhé, đến lúc đó em đến đón anh.”

Nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu, Văn Thu cười đến cả khuôn mặt đều dịu xuống, ánh mắt như vương một lớp mật ngọt.

~~~~~

Cổng và sân của vườn hoa có hai cột kiểu La Mã cao chót vót, hoa tường vi quấn quanh thân cột mà vươn lên, từng tầng từng lớp của cánh hoa bày ra tư thế đẹp nhất.

Kiến trúc theo phong cách Châu Âu cổ điển tăng thêm sự lãng mạn. Trong tầm mắt là những giàn hoa cao với những đóa hoa nguyệt lộng lẫy, màu đỏ tựa ngọn lửa đang bùng cháy, bên cạnh lại có những đóa khác mang màu hồng phấn nhẹ nhàng như làn váy người thiếu nữ.

Những đoá hoa hồng Trung Hoa lớn hơn thì mọc ở chỗ thấp phô ra vẻ kiều diễm giống như những người con gái đẹp, cánh hoa xòe ra như làn váy tung bay, theo cơn gió nhẹ nhảy múa.

Bồn hoa nhỏ hình tròn màu trắng xám được tạc hình những người anh hùng Châu Âu cổ đại.

Mỗi một gốc hoa hồng đều được bao quanh bởi những cây hoa oải hương.

Vườn hoa có diện tích rất lớn, tràn ngập màu sắc, không thể thấy hết toàn cảnh được. Giống như toàn bộ màu sắc trên thế giới đều được giấu trong một góc bé nhỏ này.

Văn Thu muốn đến gần để nhìn rõ hơn, anh nhìn bao lâu thì tiếng bấm máy của máy ảnh vang lên bấy lâu.

Anh không còn cách nào khác mà đành phải đứng thẳng lên, nói với người bên cạnh: “Bộ nhớ của máy ảnh đã bị cậu chụp đầy mất rồi. Sao cậu hành động như biếи ŧɦái vậy?”

Tống Mãn Đường xấu hổ gãi đầu: “Anh đẹp lắm, đẹp hơn hoa luôn. Thật đó!”

Thấy Văn Thu trừng cậu một cái rồi xoay người đi. Tống Mãn Đường vội vàng đuổi theo, vòng tới vòng lui quanh người Văn Thu, tựa như một con ong nhỏ bận rộn hút mật hoa.

“Thật đó, anh tin em đi.”

Văn Thu bị cậu làm phiền cũng không tỏ ra khó chịu: “Được rồi, được rồi, tôi tin cậu. Cậu đừng nói nữa.”

“Anh tin cái gì?” Tống Mãn Đường chớp đôi mắt tỏ vẻ vô tội, vừa nghi ngờ vừa khó hiểu.

Văn Thu tức giận liếc cậu: “Tôi tin tôi đẹp trai.”

“Được rồi!”

Văn Thu cười thành tiếng: “Trẻ con.”

“Em chỉ trẻ con trước mặt anh thôi.”

Những bông hoa Ngu mỹ nhân (hoa anh túc) ở phía xa đang đung đưa theo gió, lấp lánh dưới nắng khiến người ta say mê.

Hai người sánh vai nhau cùng nhìn về phía xa biển hoa, đáy mắt Văn Thu chứa ánh sáng lấp lánh như thể muôn ngàn mảnh vụn của các vì tinh tú hiện xuống.

Những cánh hoa bị gió thổi bay đi, những cơn gió như chợt dừng lại trong giây phút ấy.

Văn Thu nhìn phía xa, còn Tống Mãn Đường lại nhìn anh, chỉ chăm chú nhìn anh.

Phía xa là phong cảnh, cạnh bên cũng vậy.

Tất cả đều rất đẹp.

Tống Mãn Đường phải cảm ơn anh vì lúc này anh quá tập trung, không thì tình yêu trong mắt cậu cũng không thể giấu nổi mà bị anh phát hiện mất.

Cứ như thế này, cậu sẽ không chịu đựng được nữa. Cậu há miệng thở dốc, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Phong cảnh tuyệt đẹp bao quanh Văn Thu trong sự rực rỡ, ban cho anh vẻ đẹp không ai sánh bằng. Tống Mãn Đường nhìn đến ngẩn ngơ.

Văn Thu cảm thấy có một ánh mắt đăm đăm nhìn mình, rõ ràng đến nỗi không thể bỏ qua bèn khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Thấy vẻ mặt đờ đẫn của cậu, anh không khỏi nở nụ cười.

Lúc này, một con diều rất lớn ở nơi xa đột nhiên bay đến, kéo theo một cái đuôi lớn, mang hình dáng một con chim bồ câu khổng lồ. Toàn thân được trang trí những mảnh sáng, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh, trong miệng ngậm một cành hoa hồng, nụ hoa màu đỏ viền màu trắng.

Lắc lư, lắc lư cùng chú bồ câu trắng dạo chơi trên bầu trời trong xanh bao la và tự do.

Cái bóng lướt qua mặt đất, tươi sáng và rực rỡ.

Trên đường về khách sạn, hai người bước đi chậm rãi, trong lòng thầm mong con đường dưới chân dài hơn nữa.

Cả hai ngầm hiểu không lên tiếng phá vỡ sự im lặng này, sự hài hoà đến mức kỳ lạ này giống như việc ai mở miệng phá tan bầu không khí lúc này là một sự xúc phạm.

Tống Mãn Đường muốn nói lại thôi, lời đến miệng lại cứ ngập ngừng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cậu dừng bước. Văn Thu cũng dừng lại.

Tống Mãn Đường đi nửa bước về phía Văn Thu, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Trông cậu rất bình tĩnh, nếu như có thể bỏ qua vành tai đỏ ửng của cậu.

Tống Mãn Đường hít sâu vài hơi. Nhìn dáng vẻ giả vờ mạnh mẽ bình tĩnh cậu, Văn Thu hơi căng thẳng, lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi.

Tống Mãn Đường không biết nên nói như thế nào, cậu cũng không tìm được cách nào tốt hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu thấy tốt nhất là nên thẳng thắn, người trưởng thành nên đánh trực diện.

“Văn Thu, có một chuyện em suy nghĩ từ rất lâu rồi, em không biết nên nói với anh như thế nào. Nhưng có một chuyện, em rất chắc chắn.”