Thái tử ngã sấp đưa lưng về phía Cố Lang, sau khi đứng lên lại vội vàng chạy ngược về hướng lúc nãy đi đến, Cố Lang từ đầu tới cuối chỉ thấy mỗi cái lưng.
Ngô Lục theo sau chẳng hiểu gì cả, “Điện hạ, ngài không về Đông Cung sao ạ?”
Thái tử không trả lời mà càng đi nhanh hơn, cứ như phía sau có người đuổi theo đòi nợ không bằng.
Cố Lang nhìn hai người đi xa rồi lại nhìn Ngô Lục, đúng là dáng cao eo nhỏ thật. Nhưng Ngô Lục dù không khó coi nhưng cũng không tính là tuấn lãng.
Có lẽ người tình trong mắt hóa Tây Thi chăng? Cố Lang thầm nghĩ.
*
Cố Lang ra khỏi Đông Cung, đi đến thành phía Nam. Y băng qua một ngôi nhà ngói cổ xưa rồi bước vào một gian phòng rách nát.
Trong phòng, phó thống lĩnh Cấm quân Khuất Phong Vân một tay gác trêи chân, một tay cầm nhánh cây, ngồi dưới đất vẽ vài vòng.
Khuất Phong Vân thấy Cố Lang đến thì ném nhánh cây, lười nhác hỏi: “Nói đi, chuyện gì?”
Cố Lang đứng trước mặt hắn nói: “Phía đông Phụ Lam Sơn có người tự nuôi binh.”
Đây là phát hiện của Triệu Chuyết. Hắn đi ngang qua Phụ Lam Sơn thì phát giác mặt đất rung chuyển, vào núi xem lại thấy một đám người đông nghịt đang cầm binh khí, hô hào thao luyện.
“Tự nuôi binh?” Khuất Phong Vân ngồi dậy hỏi: “Có biết là ai không?”
Cố Lang: “Trịnh Vu Phi, nhưng không có chứng cứ.”
Đáy mắt Khuất Phong Vân lóe lên, “Đây chính là tội tru di cửu tộc, Trịnh Vu Phi đúng là gan to bằng trời.” Hắn đứng dậy đi ra ngoài, chỉ để lại cho Cố Lang một câu, “Biết rồi, cứ chờ tin của ta.”
*
Trong phủ Thừa tướng, Từ Chi Nghiêm bị Từ Kính Nhi khóc đến đau đầu.
“Huhuhu…… Con không muốn gả cho tên Bắc Kỳ kia đâu!” Từ Kính Nhi gào khóc, “Nhìn hắn y như gấu vậy, con không thèm gả cho hắn!”
Từ Chi Nghiêm nói: “Cha cũng không muốn gả con cho hắn, nhưng giờ từ chối không được, chỉ có thể đồng ý thôi. Con để cha nghĩ cách xem.”
“Nhưng hắn còn hẹn con ngày mai đi chơi hồ,” Từ Kính Nhi níu tay Từ Chi Nghiêm nói, “Cha, con không đi! Hắn nặng như vậy, thuyền sẽ chìm mất.”
Từ Chi Nghiêm vỗ vỗ tay nàng: “Trước tiên con cứ chịu ủy khuất một chút, để cha nghĩ cách đã……”
Từ Kính Nhi giậm chân, “Vậy nếu không nghĩ ra thì con phải gả cho hắn sao?!”
Từ Chi Nghiêm: “Kính Nhi……”
Từ Kính Nhi không chịu nghe lời, khóc lóc chạy đi.
Nha hoàn vội vàng đuổi theo, “Tiểu thư tiểu thư……”
Ngày hôm sau, Từ Kính Nhi ngồi kiệu đến chỗ hẹn, ngoài kiệu có hộ vệ và nha hoàn Tướng phủ đi theo. Kiệu đi được nửa đường thì Từ Kính Nhi bỗng than đau bụng, sai người đem kiệu đến trước cửa y quán gần nhất.
Đến y quán, nàng còn nói phải vào nhà xí, không cho nha hoàn đi theo. Nhưng nàng đi một lúc lâu cũng chưa thấy về, nha hoàn có chút lo lắng nên đến nhà xí xem thử, ai ngờ chẳng thấy tiểu thư nhà mình đâu nữa.
“Người đâu mau tới! Không thấy tiểu thư đâu cả!”
Từ Kính Nhi phí hết sức lực mới dẫm lên cục gạch để bò qua tường sau của y quán. Nàng vội vàng chạy loạn, cũng không biết phải đi đâu.
Trong thành hôm qua có mưa, đường sá toàn bùn lầy, còn có rất nhiều vũng nước đọng. Từ Kính Nhi đang chạy thì chân trượt một cái, ngã nhào xuống đất, trêи người dính đầy bùn đất.
“Huhuhu…… Bẩn chết……” Nàng nước mắt rưng rưng, nhìn quanh bốn phía thấy đằng trước có con sông, muốn tới đó rửa sạch.
Nàng khập khiễng đi đến bờ sông, giẫm lên tảng đá muốn vốc nước rửa mặt. Nhưng hòn đá kia nhiều năm bị nước bào mòn, vừa tròn vừa trơn, Từ Kính Nhi đứng không vững, bịch một cái liền ngã xuống.
“A! Cứu mạng! Khụ khụ…… Cứu mạng……”
Tôn Phóng đang câu cá ở bờ sông chợt nghe thấy có người hô cứu mạng, chạy tới xem thì thấy một cô nương đang chới với trong nước.
*
Khi Từ Kính Nhi tỉnh lại thì phát hiện mình nằm trêи một chiếc giường xa lạ.
Nàng chống mép giường ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh phòng, không biết đây là đâu.
Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một công tử bưng chén đi tới.
“Cô nương, nàng tỉnh rồi.” Tôn Phóng đưa chén cho nàng, “Uống miếng nước gừng cho ấm người đi.”
Từ Kính Nhi nhận lấy nước gừng, nhỏ giọng nói: “Đa tạ công tử.”
“Cô nương, nhà nàng ở đâu?” Tôn Phóng hỏi, “Chờ nàng khỏe lại, ta đưa nàng về.”
Cô nương không nói, hốc mắt ửng đỏ.
“Sao…… Sao vậy?” Tôn Phóng thấp thỏm nói, “Cô nương……”
Nước mắt cô nương ào ào tuôn rơi.
“Ai ai……” Tôn Phóng không biết làm sao, “Cô nương đừng khóc…… Được rồi, ta không hỏi ta không hỏi, nàng đừng khóc……”
Cô nương sụt sịt cái mũi, lúc này nước mắt mới chịu ngừng.
Tôn Phóng chẳng còn cách nào nên đành phải để người ta ở lại.
Hôm sau Từ Kính Nhi ra khỏi phòng, lơ đãng đi dạo. Đang đi thì chợt trông thấy một ao cá.
Trong ao có hai con cá tương đối lớn và mấy con cá nhỏ.
Hai con cá lớn là Cố Lang tặng cho Mộ Dung Diễn. Sinh thần Mộ Dung Diễn năm ngoái, hắn đòi Cố Lang tặng quà. Cố Lang không biết tặng gì, lúc đi qua chợ trông thấy một vị đại nương mang theo chậu cá nói “Mỗi năm sung túc”, thế là mua hai con cá tặng cho hắn.
Sau đó cá lớn lại sinh cá con, Mộ Dung Diễn còn đứng cạnh ao thở dài: “Cá đều đã sinh rồi, chừng nào ngươi mới sinh cho ta……” Lời còn chưa nói hết đã bị Cố Lang đạp cho một cước rơi xuống ao.
Trêи bờ ao có bàn để mồi câu. Từ Kính Nhi nhàm chán ngồi cạnh ao cho cá ăn.
Không biết cha thế nào rồi? Có phải đang phái người tìm mình khắp nơi không?
Trong lòng nàng nghĩ miên man, mồi câu cứ thế ném xuống ao.
Một lát sau Tôn Phóng đi tới, thoáng nhìn vào trong ao, chỉ thấy một con cá nhỏ mắt trắng dã sắp lồi ra ngoài.
“Á!” Tôn Phóng vội la lên, “Mau cứu cá!”
Từ Kính Nhi bị hắn làm cho giật nảy mình, nhìn lại con cá kia cũng có chút áy náy. Nhưng Tôn Phóng phản ứng quá mạnh, nàng không khỏi hiếu kỳ: “Sao ngươi……phải khẩn trương như vậy? Chỉ là một con cá thôi mà……”
“Đây không phải cá bình thường!” Tôn Phóng vội vàng xuống dưới vớt cá, “Đây là tín vật đính ước mà người trong lòng Đại đương gia nhà chúng ta tặng cho hắn! Nếu nuôi chết thì hắn có làm ma cũng sẽ không tha cho ta đâu!”